* * *
- Tại sao trong thành phố này lại không bao giờ thấy bóng dáng taxi
nhỉ? Paul cằn nhằn trong lúc nhìn khắp phố Rivoli. Bữa tối kiểu gì thế
không biết! Mình thực sự đã nghĩ cô nàng ba ngơ kia đấy, mà nói cho cùng,
cũng phải ba ngơ một tí thì mới đăng ký vào một trang web kết bạn chứ
nhỉ... Nhân tiện nói đến chủ đề này, tối nay có hai kẻ hẳn là đang cười lăn
cười bò ra, và giờ này chắc họ vẫn đang cười cợt trong chỗ trọ tại
Honfleur, nhưng cứ chờ đấy, đến lượt tớ sẽ cười vào mặt các cậu. Nếu cậu
nghĩ rằng chúng ta đã huề, bạn thân mến ạ, thì cậu vẫn chưa rõ về tớ như
cậu hằng tưởng đâu. Vẫn biết trả thù giống như một món phải ăn nguội mới
ngon nhưng tớ sẽ thưởng thức ngay từ lúc nó còn ấm nóng. Nhưng tớ đang
dính vào chuyện gì thế này, bởi vì các cậu nghĩ tớ cần các cậu tác động thì
mới gặp được ai đó chăng? Tớ gặp ai tớ muốn, vào thời điểm tớ muốn chứ!
Các cậu coi tớ là kiểu người gì vậy? Dẫu sao cô nàng cũng hơi gàn dở phải
không nào? Mà thôi, chúng ta đừng có bất công như thế, tớ nói vậy bởi vì
tớ đang giận thôi, cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Nói gì thì nói,
cô ấy sẽ không đời nào gọi lại cho mình và mình cũng sẽ không gọi lại cho
cô ấy. Sau những gì đã diễn ra, nếu còn gọi điện cho nhau thì ngại chết đi
được. Còn ôtô của mình nữa chứ...hai bánh trước chỉ hơi chườm lên lối
dành cho người đi bộ thôi mà. Họ thực sự làm phiền chúng ta trong cái
thành phố này. À mà dù sao cũng đã đến lúc... Taxi! Paul vừa lớn tiếng gọi
vừa đưa tay lên vẫy.
* * *
Cô bảo tài xế thả mình xuống góc phố Poulbot, thanh toán tiền xe rồi
bước vào chung cư.
- Dù gì mình cũng không có số điện thoại của anh ta, anh ta cũng chẳng
có số của mình, cô vừa leo cầu thang bộ vừa lẩm nhẩm...chỉ còn thiếu mỗi
việc anh ta có số điện thoại của mình nữa thôi, Mia nghĩ bụng trong lúc tìm