Ăn sáng xong, Paul nhận ra mình đã để đâu mất điện thoại di động. Anh
lộn trái các túi áo vest, bới đám giấy tờ chất đống trên bàn làm việc lên,
nhìn lướt qua các tầng giá sách, kiểm tra xem có để quên trong phòng tắm
không rồi cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình sử dụng điện thoại. Anh nhớ
ra đã đưa điện thoại cho Mia để cô đọc tin nhắn của Arthur. Giờ thì anh đã
chắc chắn rồi, anh đã để quên điện thoại trên bàn nhà hàng. Anh bực bội gọi
điện thoại đến nhà hàng Uma nhưng gặp phải hộp thư thoại. Nhà hàng còn
chưa mở cửa.
Nếu nhân viên phục vụ bàn nhìn thấy điện thoại của anh, có lẽ cô ta đã
mang về nhà, nói cho cùng thì anh đã để lại một khoản tiền boa khá
hậu...anh bấm số di động của chính mình, biết đâu lại gặp may.
* * *
Mia đang dùng bữa sáng cùng Daisy thì ca khúc "I Will Survive" cất lên
gần khung cửa kính với giọng hát của Gloria Gaynor.
Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tớ nghĩ âm thanh phát ra từ trường kỷ, Daisy nói bằng giọng dửng
dưng.
- Cậu có một cái trường kỷ phát nhạc à, lạ nhỉ?
- Nghe như túi xách của cậu đag luyện thanh buổi sáng đó chứ.
Mia trọn tròn mắt rồi chạy vội về phía đồ vật khả nghi.
Cô đang lùa tay vào bên trong túi thì giọng hát ngừng bặt.
- Gloria đột nhiên bị mệt hay sao thế? Daisy đang đứng trong bếp cất
giọng uể oải mỉa mia .
Giọng hát lại cất lên hay hơn bao giờ hết.
- À không, cô nói tiếp, nàng ta giữ giọng để hát lại một lần nữa theo yêu
cầu khán giả. Gloria tuyệt thật, cô nàng biết cách hâm nóng khán phòng đấy
chứ!