- Anh ta trông thế nào, người ngồi cạnh cậu trong rạp chiếu phim ấy?
- Chẳng thế nào cả, rốt cuộc ý tớ là trông bình thường, dễ mến.
- Bình thường và dễ mến kia đấy!
- Thôi nào, Daisy, bọn tớ chỉ cùng nhau uống một ly thôi, chẳng có gì
hơn.
- Thật buồn cười vì đêm qua lúc về đến nhà cậu chẳng kể với tớ chuyện
đó, trong khi một ngày trước đó cậu còn huyên thuyên đủ chuyện.
- Tớ buồn muốn chết đi được, tớ đã muốn đi uống một ly, cậu đừng
tưởng tượng gì thêm vì chẳng có gì để mà tưởng tượng hết. Tớ trả lại điện
thoại cho anh ta rồi mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.
- Cậu đã nói thế thì thôi vậy. Tối nay cậu ghé qua nhà hàng phụ tớ một
tay chứ?
- Ừ, tại sao không nhỉ?
- Biết đâu cậu lại muốn quay lại rạp chiếu phim.
Mia đứng dậy. Bỏ đĩa của mình vào bồn rửa rồi đi tắm, không nói thêm
lời nào.
* * *
Paul đang chờ giữa đám đông tụ tập trên sân trước nhà hát Garnier. Anh
nhận ra khuôn mặt cô giữa dòng người vừa rời khỏi lối ra tàu điện ngầm.
Cô đeo kính râm, quàng khăn và khoác túi xách trên tay.
Anh vẫy tay ra hiệu cho cô, cô đáp lại bằng nụ cười e lệ rồi tiến về phía
anh.
- Đừng hỏi tôi tại sao, tôi không biết gì đâu, cô nói thay cho lời chào.
- Tại sao cái gì kia? Paul hỏi lại.
- Đúng là tôi không biết gì đâu, tôi nghĩ chắc nó trượt xuống thôi.