- Giờ còn quá sớm để hình dung là cô đã hơi quá chén.
- Chờ một lát, cô vừa nói vừa lùa tay vào túi xách.
Vì lục lọi một lúc mà vẫn không thấy gì, cô bèn co một chân lên để đặt
túi lên đầu gối rồi tiếp tục tiềm kiếm trong tư thế thăng bằng tạm thời đó.
- Một cô hồng hạc chăng?
Cô nhìn anh ra chiều trách móc rồi lôi chiếc điện thoại ra vẻ đắc thắng.
- Tôi không phải kẻ cắp, tôi không biết bằng cách nào nó lại hạ cánh
trong túi xách của mình.
- Tôi không mảy may có ý nghĩ đó.
- Chúng ta nhất trí là cuộc hẹn này không tính nhé.
- Không tính cho cái gì kia?
- Anh không gọi cho tôi vì anh muốn thế và tôi không đến gặp anh vì tôi
muốn thế, điện thoại của anh là lý do duy nhất cho cuộc gặp gỡ này.
- Nhất trí, lần này không tính. Giờ thì cô trả điện thoại cho tôi chứ?
Cô giơ chiếc điện thoại ra.
- Tại sao lại là Opéra?
Paul quay về phía nhà hát Opéra Garnier.
- Đây là bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của tôi.
- Tôi hiểu rồi.
- Tôi nghi ngờ chuyện cô hiểu được gì nhiều đấy, câu chuyện diễn ra chủ
yếu bên trong kia.
- Có chứ, tôi hiểu mà.
- Cô bướng bỉnh thật đấy! Ít ra thì cô cũng từng bước chân vào bên trong
đó rồi chứ?
- Thế còn anh?