- Hàng chục lần rồi ấy chứ, kể cả lúc nó đóng cửa không phục vụ công
chúng nữa kìa.
- Khoa trương!
- Không hề, tôi khá thân với giám đốc.
- Và bên trong Opéra diễn ra chuyện gì vậy?
- Cô thấy rõ là mình không hiểu gì rồi nhé. Nhân vật nữ chính của tôi là
một ca sĩ đã mất giọng và thường lui tới nơi này.
- Ra thế đấy!
- Tại sao lại "Ra thế đấy"?
- Không có gì.
- Cô sẽ không bỏ đi để tôi lại đây với một câu "Ra thế đấy" và một câu
"Không có gì" chứ!
- Anh muốn tôi làm gì?
- Tôi không rõ, nhưng cần phải tìm ra câu gì đó chứ.
- Chúng ta có thể cùng ngắm nhìn mặt tiền nhà hát trong vài phút chăng?
- Thôi nào, cô cứ cười nhạo đi! Việc viết lách bấp bênh lắm, cô không
thể hình dung được nó bấp bênh đến mức nào đâu. Câu "Ra thế đấy" có thể
khiến tôi dính phải trang trắng ba ngày liên tiếp đấy.
- Câu "Ra thế đấy" của tôi có quyền năng như vậy sao? Tôi đảm bảo với
anh rằng đó là một câu "Ra thế đấy" hết sức vô hại.
- Cô nghĩ một trang bìa bốn là vô hại sao? Nó nắm quyền sinh sát đối với
số phận của cuốn sách đấy.
- Bìa bốn là cái gì vậy?
- Phần tóm tắt nội dung được in sau lưng sách ấy...trang bìa cuối.