- Yên tâm đi, đoạn anh vừa kể cho tôi nghe đâu phải phần tóm tắt nội
dung?
- Càng lúc càng hay hớm rồi đấy, giờ thì ta sẽ dính phải trang trắng ít
nhất một tuần!
- Vậy thì tốt nhất là tôi nên im miệng!
- Quá muộn rồi,ta họa đã giáng xuống.
- Anh bịp tôi chứ gì.
- Không hề! Thiên hạ cứ nghĩ đây là một nghề dễ ợt, và xét trên một số
phương diện thì nó đúng là như thế đấy. Không bị gò bó về giờ giấc, không
có cấp trên, không cần cấu trúc, nhưng chính ra, làm việc không cần cấu
trúc lại giống như lèo lái một con thuyền độc mộc giữa đại dương. Chỉ cần
một cơn sóng nhỏ bất ngờ ụp tới là ùm, ta sẽ bị ướp muối ngay. Cứ hỏi một
diễn viên liệu họ có nguy cơ quên lời thoại không nếu ai đó buộc miệng ho
giữa buổi biểu diễn thì khắc rõ. Cô không thể hiểu được đâu.
- Không, có lẽ là không, Mia đáp lại bằng giọng hơi bị chạm nọc. Anh
thấy là tôi đang hối hận rồi đấy, tôi không muốn câu "Ra thế đấy" của mình
khiến anh khó xử đến mức đó.
- Xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt thôi. Từ khi về nhà tối qua, mặc
dù thức rất khuya nhưng tôi chưa rặn ra thêm được dòng nào.
- Vì bữa tối của chúng ta sao?
- Tôi không định ám chỉ như vậy đâu.
Mia chăm chú quan sát Paul.
- Ở đây đông người quá, cô thốt lên.
Và vì Paul có vẻ lúng túng, cô liền nắm tay anh kéo về phía những bậc
thềm dẫn lên nhà hát Garnier.
- Anh ngồi đây nhé, cô ra lệnh rồi ngồi ra đằng sau cách anh hai bậc.
Nhân vật nữ chính của anh đang gặp phải chuyện gì nhỉ?