- Tôi có thể biết ta đang đi đâu không? Mia lên tiếng trong khi Paul vẫn
tiếp tục tiến bước.
- Ngồi vào chỗ của chúng ta.
Người dẫn chỗ đưa họ tới ngồi trên hai ghế phụ. Paul nhường ghế trước
cho Mia rồi ngồi vào ghế sau.
Mặt ghế cứng quèo, từ vị trí này người ta chỉ nhìn thấy cánh phải của sân
khấu. Chẳng có gì giống với những buổi họp báo giới thiệu khi Mia ngồi ở
hàng ghế đầu.
Thế mà trông anh ta đâu có vẻ gì là keo kiệt, cô nghĩ khi bức màn sân
khấu được vén lên.
Paul để mười phút đầu của buổi diễn trôi qua. Mia vặn vẹo người trên
ghế để lựa một tư thế thoải mái. Anh vỗ nhẹ vào vai cô.
- Tôi xin lỗi vì đã ngọ nguậy không ngừng nhé, nhưng tôi ê mông quá, cô
thì thào.
Paul cố nhịn cười rồi ghé vào tai cô.
- Giúp tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới vòng ba của cô nhé, đi theo tôi
nào, chúng ta đi thôi.
Anh khom người bước tới lối thoát hiểm nằm ngay trước mắt họ. Mia
sững sờ nhìn anh.
Hay là anh ta thực sự điên rồi…
- Cô đi đi chứ! Paul nhỏ giọng, vẫn giữ nguyên tư thế lom khom trước
cánh cửa thoát hiểm.
Mia nghe theo Paul, cô cũng khom người bước tới chỗ anh.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa rồi kéo cô vào một hành lang.
- Ta còn chơi trò vịt lội nước này lâu không? Mia hỏi.
- Chơi trò gì tùy cô, nhưng phải giữ trật tự đấy nhé.