- Không, tớ sẽ đến, Mia nói thêm,vẫn nằm dài cánh tay buông thõng dọc
theo trường kỷ, tớ không thể để mặc cậu xoay xở được.
- Robert sẽ lo bếp núc trong khi tớ lãnh phần phục vụ, đây có phải lần
đầu đâu. Cậu nằm nghỉ đi, mệnh lệnh đấy.
Mia vớ lấy hộp Kleenex dò dẫm bước về phía phòng mình, tờ khăn giấy
đắp nguyên trên mắt.
Cô ra khỏi phòng ngay khi Daisy rời căn hộ. Cô ghé sát tai lên cửa ra vào
để nghe ngóng tiếng bước chân nhỏ dần trên cầu thang. Rồi cô lao tới
khung cửa kính rộng, nhìn dõi theo Daisy cho tới khi cô bạn khuất dạng nơi
góc phố.
Cô vội vào phòng tăm, vã nước mát lên mặt để rửa sạch lớp phấn đã bôi
trước đó cùng nét chì trên mí dưới. Nếu có điều gì đó hữu ích mà cô đã học
được từ tay nghề của mình thì đó chính là tự trang điểm để hỗ trợ thêm cho
màn diễn. Cô lấy làm ngạc nhiên vì không hề cảm thấy tội lỗi trong lúc lục
tìm một chiếc áo khoác đi mưa trong tủ quần áo của Daisy. Thậm chí cô còn
cảm thấy vui vui, và đã quá lâu rồi cô không có cảm giác đó để có thể tận
hưởng nó trọn vẹn.
Cô chọn một đôi giày thể thao rồi bỗng tự hỏi tại sao lại phải ăn mặc kỳ
cục như thế để vào tham quan bên trong nhà hát. Ở Anh, người ta thường ăn
vận cầu kỳ khi tới nhà hát thì đúng hơn.
Cô chăm chú soi gương và thấy mình hơi giống Audrey Hepburn, ý nghĩ
đó không hề khiến cô phiền lòng. Vì vẫn lưỡng lự không biết có nên thêm
cặp kính râm vào bộ trang phục hay không, cô quẳng tạm nó vào túi xách
rồi lên đường.
Cô mở hé cánh cổng dành cho xe ra vào, xác nhận lối đi thông thoáng rồi
mới bước vội về phía taxi đang đỗ bên vỉa hè đối diện.
***
Paul đang chờ trên bậc thềm thứ năm của nhà hát Garnier.