chia đôi.
Họ bắt tay nhau, trong giới văn chương trình hành động đó có giá trị
tương đương một bản hợp đồng.
- Khi nào tiễn cậu tới sân bay tôi mới đưa cho cậu một tấm séc nhé, cũng
là để biết chắc cậu đã đặt chân lên máy bay ấy mà.
Paul để Cristoneli thanh toán tiền cà phê.
***
Quay về nhà sau khi phục vụ bữa trưa tại nhà hàng, Daisy nhìn thấy Mia
đang mặc áo choàng tắm, nằm dài trên giường kỷ, tay cầm khư khư một
hộp Kleenex và mắt đắp một tờ khăn giấy ấm.
- Có chuyện gì không ổn sao?
- Chứng đau nửa đầu liên quan đến mắt, đầu tớ sắp nổ tung rồi đây, Mia
đáp.
- Tớ gọi bác sĩ tới khám cho cậu nhé?
- Không ích gì đâu, tớ từng bị thế này rồi, thường thì nó kéo dài chừng
mười tiếng đồng hồ rồi tự khỏi thôi.
- Và cậu bị thế này từ bao giờ?
- Giữa giờ chiều.
Daisy hết nhìn đồng hồ đeo tay đến nhìn cô bạn.
- Được rồi, câu không thể làm việc trong tình trạng này được. Tối nay ta
tạm quên nhà hàng đi, ngày mai cậu giúp tớ cũng được.
- Ôi không, Mia phản đối, tớ sẽ ghé nhà hàng mà.
Nói đoạn, cô đưa hai tay lên ôm đầu rồi buột ra một tiếng rên nho nhỏ.
- Với bộ dạng này ấy hả? Cậu sẽ đuổi khách hàng chạy có cờ mất! Cậu
vào phòng nằm nghỉ đi.