Điện thoại của Mia rung lên, cô đọc tin nhắn và mỉm cười, rồi chợt nhớ
đến lời hứa với Daisy, nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
***
Gaetano Cristoneli đợi Paul trên sân hiên quán cà phê Bonaparte.
- Cậu đến muộn thế!
- Chỗ làm việc của tôi đâu có ngay gần đây như ông, tôi lại còn bị tắc
đường nữa chứ.
- Điều này hẳn sẽ khiến cậu ngạc nhiên, đó là làm gì có tắc đường. Cậu
đã nói trên điện thoại là có chuyện gấp, cậu gặp phải vấn đề gì sao?
- Lúc này đang có cái mốt thịnh hành là nghĩ tôi gặp phải vấn đề gì hay
sao? Ông sẽ không chạy theo cái mốt đó chứ?
- Vậy cậu muốn báo cho tôi biết chuyện gì nào?
- Tôi nhận lời tớ Hội chợ sách ở đầu kia thế giới.
- Tin tuyệt vời đấy. Nói gì thì nói, cậu đâu còn lựa chọn nào khác.
- Ta luôn được lựa chọn và tôi vẫn có thể thay đổi ý định mà. Nhân tiện,
tôi có chuyện này khá riêng tư muốn nhờ ông. Nếu tôi quyết định sống một
vài năm tại Seoul, ông có đồng ý tạm ứng cho tôi một khoản nhỏ không, để
tôi ổn định cuộc sống ấy mà? Tôi không muốn chia tay căn hộ ở Paris trước
khi quyết định chắc chắn.
- Quyết định chắc chắn chuyện gì vậy?
- Chuyện ở đó luôn chứ sao nữa.
- Tại sao cậu lại tới Hàn Quốc sống, cậu có biết tiếng Hàn đâu?
- Tôi còn chưa nghĩ đến khó khăn đó. Tôi cho là tôi phải học tiếng Hàn
thôi.
- Cậu sẽ học tiếng Hàn ấy hả?
- Nan niga naie palkarakeul parajmdoultaiga nomou djoa?