- Kể cả có vậy thì cũng mặc, chúng tôi đang vội, cỗ xe ngựa của Cô
nương đây sắp biến thành quả bí ngô rồi, chúng ta sẽ chào hỏi xã giao vào
một tối khác vậy.
- Dẫu sao cậu cũng phải cảm ơn tôi chứ! Cristoneli làu bàu.
- Dĩ nhiên rồi, cảm ơn ông rất nhiều, giờ thì tạm biệt nhé.
- Cũng dĩ nhiên là khoản tiền phạt này sẽ trừ thẳng vào khoản tạm ứng
của cậu…
***
- Trong hai người cứ như một cặp vợ chồng già ấy, Mia thích thú nhận
xét khi Cristoneli ngồi vào ghế lái chiếc xe hai cửa của mình.
- Ông ta mới gọi là già chứ. Chúng ta khẩn trương lên nào. Mấy giờ thì
cô bạn chung vốn của cô từ nhà hàng về đến nhà?
- Thường là trong khoảng từ 23 giờ 30 đến nửa đêm.
- Vậy thì chúng ta còn ít nhất là hai mươi phút, nhiều nhất là năm mươi
phút, đi nào!
Anh kéo Mia chạy thục mạng đến chỗ đậu xe.
Sau khi mở cửa xe cho Mia yêu cầu cô thắt dây an toàn, anh khởi động
xe thật nhanh.
- Cô sống ở đâu nhỉ?
Phố Poulbot khu Montmartre.
Rồi chiếc Saab phóng từ đầu này sang đầu kia Paris. Paul đi vào lối dành
cho xe buýt, lượn ngoằn ngoèo giữa những chiếc taxi, hứng hàng tràng rủa
xả không tiếc lời vì thoạt tiên đã sượt qua một người lái mô tô trên quảng
trường Clichy, kế tiếp vì đã suýt tông phải đám khách bộ hành sau khi vượt
đèn vàng để phóng vào phố Caulaincourt rồi rẽ sang phố Joseph-de-Maistre
với tốc độ chóng mặt.