- Sao lại thế được, ông hỏi viên thanh tra bằng giọng bực bội, với số tiền
đã nộp, tôi không thể bảo lãnh cho cả hai người này sao?
- Cô kia làm gì có giấy tờ tùy thân!
- Cô kia là cháu gái tôi! Cristoneli cam đoan, tôi dám lấy danh dự của
mình ra mà khẳng định điều này.
- Ông là người Ý và cháu gái ông lại là công dân Anh sao? Gia đình ông
thật đa sắc tộc quá đấy!
- Tôi đã nhhập quốc tịch Pháp, thưa ngài thanh tra! Cristoneli vặc lại, và
quả nhiên, gia đình tôi là người châu Âu đã ba thế hệ, kiều dân hoặc tiền
phong, tùy thuộc suy nghĩ của ông thoáng đến đâu.
- Các người biến đi cho tôi nhờ, còn cô, chiều mai tôi muốn gặp lại cô
cùng với hộ chiếu, cô rõ rồi chứ?
Mia gật đầu thay lời đáp.
***
Ra khỏi đồn cảnh sát, Mia cảm ơn Cristoneli, ông lịch sự chào cô.
- Tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa cô. Mà lạ thật đấy, tôi có cảm giác
chúng ta từng gặp nhau, nhìn mặt cô quen lắm.
- Tôi không nghĩ vậy, Mia đỏ mặt đáp. Có lẽ là ai đó trông giống tôi
chăng?
- Có lẽ vậy, tuy nhiên, tôi dám thề là…
- Đáng thương thay! Paul nhỏ giọng.
- Cậu làm sao vậy? Cristoneli quay sang nhìn thẳng vào mặt anh.
- Ông vẫn thường tiếp cận phụ nữa bằng những câu nói cũ rích thế này
ư? “Tôi chắc chắn chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó”, anh nhắc lại trong lúc
bắt chước điệu bộ lố bịch. Thảm hại quá đi mất!
- Cậu thật ngớ ngẩn, bạn thân mến, tôi nói hoàn toàn thật lòng, tôi chắc
chắn dẳ gặp cô đây ở đâu đó rồi.