- Dẫu sao chúng ta cũng có nghiền nát một thành phố nhỏ nào đâu. Tại
sao cô lo lắng đến vậy? cô ấy chẳng thể nào biết được chúng ta đang ở đây.
- Chúng tôi sống chung trong một căn hộ, khi từ nhà hàng về tới nơi, cô
ấy sẽ thấy rọ là tôi không có ở nhà, và sáng mai cũng vậy.
- Ở tuổi này thì cô phải có quyền ngủ lang rồi chứ? Cô ấy chỉ là người
chung vốn với cô hay là…?
- Hay là gì?
- Không, không có gì.
- Tôi đã bịa là mình bị đau nửa đầu để tối nay không phải tới nhà hàng
làm việc trong khi cô ấy rất cần tôi giúp.
- Tôi công nhận chuyện đó thật không ra sao.
- Cảm ơn vì đã xát muối vào vết thương.
Paul nín thing rồi tới ngồi cạnh cô.
- Tôi có ý này, nhưng đây chỉ là một ý tưởng thôi nhé, rốt cuộc anh cũng
lên tiếng. Việc hỏi cung, còng tay và đồn cảnh sát, có lẽ không nên kể lại
cho cháu chắt cô nghe.
- Anh đùa đấy à, dĩ nhiên đó mới là đoạn chúng thích nhất. Bà của chúng
từng qua đêm trong đồn cảnh sát!
Cả hai bỗng nghe thấy tiếng ổ khóa xoay vòng. Cánh cửa buồng giam
mở ra rồi một viên cảnh sát lệnh cho họ bước ra. Anh ta dẫn họ tới văn
phòng của thanh tra nơi Cristoneli đang đợi sẵn. sau khi xuất trình bản sao
thẻ cư trú của anh, biên tập viên của Paul ký một tấm séc để nộp phạt.
- Tuyệt lắm, viên thanh tra lên tiếng. Ông có thể ra về cùng với cậu ta rồi
đấy.
Quay sang Paul, Cristoneli phát hiện ra sự có mặt của Mia bèn liếc xéo
anh chàng nhà văn.