nhưng tớ lại tốt bụng quá, chuyện này sẽ khiến tớ tiêu mất. Thế nên cậu
không mất gì trong lúc đợi cả.
Ôm hôn cậu.
Paul
Thư từ xong, anh dành cả đêm để viết một chương mới cho cuốn tiểu
thuyết.
***
- Cậu đã gặp anh ta như thế nào?
- Ai kia?
- Anh ta, Daisy đáp rồi thảy cuốn sách lên quầy bar.
- Cậu sẽ không tin lời tớ đâu.
- Khi cậu tìm tới nhà tớ cùng va li quần áo, khi cậu bảo tớ cho cậu ở nhờ,
khi cậu khóc lóc cả một đêm trong vòng tay tớ vì cách đối xử của David, đổ
hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn ta, thì tớ có tin cậu không nào?
- Trên trang web kết bạn của cậu, Mia cúi gằm mặt thú nhận.
- Tớ biết ngay là từng nhìn thấy mặt anh ta ở đâu đó mà, Daisy gắt lên.
Cậu đúng là táo tợn thật đấy!
- Không như cậu nghĩ đâu, tớ thề với cậu đấy!
- Tớ xin cậu, đừng có thề thốt gì hết, bổ báng lắm.
Daisy bước ngang qua trước mặt Mia rồi đi sửa soạn phòng ăn.
- Để đấy, Mia nói khi bước tới chỗ cô bạn, tớ sẽ lo vụ này, cậu lo bếp núc
vất vả rồi.
- Tớ muốn làm gì trong nhà hàng của mình thì làm chứ.
- Tớ bị sa thải hay sao?
- Cậu đang yêu sao?