***
Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, Paul quyết định dẹp sự nghiệp
kiến trúc sư sang một bên. Công việc viết lách tặng cho anh một sự tự do
không thể nghi ngờ. Anh không hề suy tính gì khi bắt tay vào viết. Chỉ đơn
giản là anh thấy vui khi được viết kín những trang giấy, gần ba trăm trang
khi anh gõ đến chữ “hết”. Mỗi tối, anh đều cảm thấy bị cuốn theo câu
chuyện mình viết nên hầu như không ra ngoài nữa và thường xuyên ăn tối
trước màn hình máy tính.
Đêm đêm, Paul quay về với một thế giới tưởng tượng nơi anh cảm thấy
hạnh phúc cùng những nhân vật đã trở thành bạn bè. Dưới ngòi bút của anh,
mọi thứ trở nên khả dĩ.
Viết xong anh bỏ mặc tập bản thảo trên bàn làm việc.
Vài tuần sau đó cuộc sống của anh đã đảo lộn, vào một buổi tối khi anh
mời Arthur và Lauren tới nhà ăn tối. Giữa chừng có một lãnh đạo bệnh viện
gọi cho Lauren. Cô xin phép Paul lui vào phòng làm việc của anh nghe
điện, để anh và Arthur trò chuyện trong phòng khách.
Phát nhàm vì những lời lẽ từ đầu dây bên kia, Lauren nhìn thấy tập bản
thảo bèn bắt đầu lật giở từ trang này sang trang khác, bị thu hút đến mức
không còn chú tâm nghe điện thoại nữa.
Khi giáo sư Krauss rốt cuộc cũng gác máy, Lauren vẫn tiếp tục ngồi đọc.
Đến lúc Paul ló đầu vào phòng làm việc để xem mọi chuyện có ổn không và
nhìn thấy cô với nụ cười trên môi thì đã hơn một giờ trôi qua.
- Anh có làm phiền em không nhỉ? Paul lên tiếng khiến cô giật nảy mình.
- Tuyệt hay, anh biết đấy!
- Em không nghĩ là nên xin phép anh trước sao?
- Em có thể mang về nhà đọc nốt được không?
- Người bình thường không trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác!
- Thế mà anh vừa làm vậy đấy thôi. Em mang về được không?