- Em thích đọc thật hả? Paul hỏi tiếp vẻ nghi hoặc.
- Vâng, thật mà, Lauren đáp rồi gom các tờ bản thảo lại.
Rồi cô ôm cả tập quay ra phòng khách, đi qua trước mặt Paul mà không
nói thêm lời nào.
- Em đã nghe thấy anh nói đồng ý rồi sao? Anh nói tiếp khi đuổi kịp cô.
Và anh nhỏ giọng dặn cô đừng để Arthur biết chuyện.
- Đồng ý chuyện gì kia? Arthur đứng dậy vẻ lo lắng.
- Em không biết nữa, Lauren đáp. Chúng ta về chứ?
Trước khi Paul kịp phản ứng, Arthur và Lauren đã ra đến hành lang, cảm
ơn anh về buổi tối hôm đó.
***
Các hành khách khác đi ra, lần này đông đúc hơn. Chừng ba chục người,
nhưng vẫn không thấy những người anh chờ đón.
- Họ làm cái quái gì thế không biết? Đi hút bụi trong máy bay chắc?
Mình thực sự thấy nhớ cái gì từ khi chuyển tới Paris nhỉ? Nhà của
Carmel… Mình vẫn khoái tới đó dịp cuối tuần, ở cùng họ, ngắm mặt trời
lặn trên biển. Chẳng mấy chốc đã tròn bảy năm trời. Năm tháng cứ trôi vèo
vèo đi đâu ấy nhỉ? Mình nhớ họ nhất. Những cuộc gọi video dù sao cũng tốt
hơn là chẳng có gì, nhưng được ôm ai đó trong vòng tay, cảm nhận sự hiện
diện của họ thì lại là chuyện khác hẳn. Này, mình cần nói chuyện với
Lauren về chứng đau nửa đầu mãn tính của mình, đó là chuyên ngành của
cô ấy còn gì. Không, cô ấy sẽ yêu cầu mình đi khám, chỉ là những cơn đau
nửa đầu thôi mà, thật nực cười, đâu phải ai thấy đau đầu cũng có khối u
trong não. Cứ để xem sao. Được rồi, rốt cuộc họ sẽ ra chứ nhỉ?
***
Phố Green vắng tanh vắng ngắt. Sau khi đỗ chiếc Ford năm chỗ vào bãi
đỗ, Arthur mở cửa xe cho Lauren rồi họ leo thang bộ đến tận tầng trên cùng