nhiệm vụ này, tôi xin phép bắt cóc cô bạn gái xinh xắn của anh. Anh không
có gì phải ngại với tôi đâu, viên đại sứ nói thêm vẻ ranh mãnh.
Mia ném sang Paul một ánh mắt van nài nhưng vô ích, chủ nhân bữa tiệc
đã kéo cô theo mất rồi.
Paul vừa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông dáng vóc thanh mảnh và
trang nhã hiếm có đã dang tay ôm anh rồi tựa đầu vào vai anh.
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, anh ta lên tiếng. Tôi hết sức cảm động khi
được gặp anh.
- Tôi cũng vậy, Paul vừa đáp vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của anh
ta. Nhưng anh cảm ơn về việc gì thế?
- Về mọi chuyện! Vì đã là chính bản thân anh, vì những lời anh đã nói, vì
đã quan tâm đến số phận đồng bào tôi. Ngày nay ai còn bận tâm đến điều đó
chứ? Anh không hình dung được trong mắt tôi anh đại diện cho điều gì đâu.
- Không, quả tình tôi không hình dung được gì hết. Các anh không dựng
lên cả một màn kịch hòng giễu cợt tôi đấy chứ? Paul hỏi.
- Tôi không hiểu?
- Tôi cũng vậy, cũng có hiểu gì đâu! Paul bực bội vặc lại. Hai người đàn
ông nhìn nhau dò xét.
- Tôi hy vọng anh không thấy khó chịu việc tôi và Henri là một cặp chứ,
anh Barton? Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thật đã mười
năm nay, chúng tôi thậm chí đã nhận con nuôi, một cậu bé mà chúng tôi hết
lòng thương yêu.
- Anh cho tôi xin đi! Tôi lớn lên tại San Francisco và thuộc tôi phe Dân
chủ. Cứ việc yêu ai anh muốn, chừng nào tình yêu của anh còn được đáp
lại, tôi lấy làm mừng về điều đó. Tôi đang nói với anh về cuốn sách của tôi
kia.
- Tôi đã nói điều gì đó khiến anh tổn thương sao? Nếu là vậy thì tôi xin
lỗi, cuốn tiểu thuyết của anh đối với tôi quan trọng biết nhường nào.