- Cuốn tiểu thuyết của tôi á? Cuốn tiểu thuyết của riêng tôi á? Cuốn mà
tôi đã viết ư?
- Dĩ nhiên là cuốn tiểu thuyết của anh rồi, người đàn ông đáp rồi chìa
cuốn sách đang cầm trên tay ra.
Dù không biết giải mã các ký tự Hàn ngữ thì anh vẫn có thể nhận ra bức
ảnh mình in trên bìa sau mà đại diện nhà xuất bản đã cho anh xem hôm kia.
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác hiển hiện trên mặt người đối thoại, Paul bị một nỗi
nghi ngờ xâm chiếm và nỗi nghi hoặc ấy mỗi lúc một lớn dần, gây chóng
mặt đến mức khiến anh cảm giác mặt đất đang nhũn ra dưới chân.
- Anh vui lòng đề tặng vào sách cho tôi nhé? bạn trai của viên đại sứ nằn
nì. Tôi tên là Shin.
Paul nắm lấy cánh tay anh ta.
- Shin thân mến, gần đây có phòng nào để chúng ta có thể nói chuyện
một lát không, chỉ riêng hai ta ấy mà.
Shin dẫn Paul băng qua một hành lang rồi mời anh bước vào một văn
phòng.
- Ở đây chúng ta sẽ được yên tĩnh, anh ta cam đoan rồi chỉ cho Paul một
chiếc ghế bành.
Paul hít một hơi dài, cân nhắc lời lẽ cho phù hợp.
- Anh thông thạo tiếng Hàn và sử dụng tốt tiếng Anh chứ?
- Dĩ nhiên, tôi là người Hàn kia mà, Shin đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế
bành đối diện Paul.
- Tốt lắm, và như vậy là anh đã đọc cuốn sách của tôi?
- Hai lần rồi mà nó vẫn khiến tôi xáo trộn, vả lại mỗi tối tôi vẫn đọc lại
một đoạn trước khi đi ngủ.
- Càng tốt. Shin à, tôi muốn nhờ anh giúp một việc nhỏ.
- Anh muốn tôi giúp gì cũng được.