- Còn cô, cô thực sự là đầu bếp hay làm việc cho sở mật vụ? Cô có thể
nói với tôi mọi chuyện mà, tôi đâu còn gì để ngạc nhiên nữa.
- Không phải vô cớ mà anh là nhà văn, Daisy bật cười sảng khoái.
Suốt buổi tối, cô kể cho anh nghe về cuộc đời mình và Paul cảm thấy vui
khi nghe cô thổ lộ với anh lần nữa những ký ức thời niên thiếu cùng Mia.
Đến nửa đêm, anh đưa Daisy về tới chân tòa nhà nơi cô sống. Paul ngẩng
lên nhìn những khung cửa sổ.
- Nếu cô ấy báo tin cho cô biết, hứa với tôi là cô sẽ khuyên cô ấy gọi cho
tôi nhé.
- Không, tôi không dám hứa với anh chuyện đó đâu.
- Tôi thề với cô, tôi không phải một gã xấu xa tồi tệ.
- Chính xác, cũng chính vì thế mà tôi không muốn hứa hẹn với anh điều
gì. Tin tôi đi, hai người không được sinh ra để dành cho nhau đâu.
- Nhưng tôi nhớ người bạn gái tôi từng có.
- Anh nói dối cũng tệ chẳng kém gì cô ấy. Những ngày đầu tiên là những
ngày khó khăn nhất, sau đó chuyện này sẽ dịu đi. Trong nhà hàng của tôi
lúc nào cũng có một bàn dành cho anh, vào bất cứ giờ nào. Tạm biệt nhé,
Paul.
Daisy đẩy cánh cổng xe rồi biến mất.
***
Ba tuần trôi qua, trong suốt quãng thời gian đó Paul viết không ngừng
nghỉ. Anh hầu như không rời khỏi bàn làm việc, có chăng chỉ để tới ăn trưa
tại quán của Ngài Ria Mép, và ngày Chủ nhật ăn bữa sáng muộn cùng
Daisy.
Một tối, khoảng 20 giờ, anh nhận được một cuộc gọi từ Cristoneli.
- Cậu đang viết sao?