- Không.
- Cậu có đang xem ti vi không? biên tập viên của anh hỏi tiếp.
- Cũng không.
- Tuyệt lắm, cứ tiếp tục như thế đi nhé.
- Ông gọi tôi chỉ để biết thời gian biểu của tôi sao?
- Không hề, tôi muốn biết tin tức về cậu thôi, muốn biết liệu cuốn tiểu
thuyết của cậu có tiến triển không.
- Tôi đã bỏ dở cuốn tiểu thuyết trước để viết một cuốn khác rồi.
- Tuyệt.
- Nó sẽ rất khác biệt.
- Thế hả? Cậu phải kể cho tôi nghe chủ đề của nó đấy nhé.
- Tôi không nghĩ ông sẽ thích nó.
- Làm gì có chuyện đó, cậu nói thể để kích thích trí tò mò của tôi thôi.
- Không, tôi thực lòng nghĩ thế đấy.
- Lần này là một cuốn tiểu thuyết kinh dị chăng?
- Từ giờ đến vài tuần nữa chúng ta sẽ bàn lại chuyện này nhé…
- Một cuốn tiểu thuyết trinh thám hả?
- Khi nào tôi kết thúc phần đầu đã.
- Một cuốn tiểu thuyết tình ái!
- Gaetano, ông có chuyện gì đặc biệt định nói với tôi không?
- Không… Cậu ổn chứ?
- Vâng, tôi ổn, thậm chí là cực ổn kia. Bởi vì cuộc đời tôi khiến ông say
mê đến thế, sáng nay tôi đã dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi tôi đã ăn trưa tại
quán cà phê dưới nhà, phần lớn thời gian buổi chiều tôi dành để đọc sách,