- Ổn chứ, ông thấy rõ mà, tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu đến thế.
- Chính những bức ảnh kia đã khiến cậu ra nông nỗi này hả? Cậu phải
ngờ đến kết cục này rồi mới phải. Cậu qua lại với một ngôi sao đang lên của
nghệ thuật thứ bảy thì còn dự kiến được điều gì nữa chứ?
- Ông từng có cảm giác mặt đất lún xuống bên dưới chân mình chưa?
- Ồ có chứ, biên tập viên của anh đáp. Trước tiên là khi mẹ tôi qua đời,
sau đó là khi bà vợ đầu tiên bỏ tôi và cuối cùng là khi tôi chia tay bà vợ thứ
hai. Bà vợ thứ ba thì khác, chúng tôi đã giải tán bằng một thỏa thuận chung.
- Thì ông thấy đấy, khi người ta rơi xuống đáy vực, cần phải hết sức cảnh
giác, bởi vì dưới đó còn một vực thẳm khác nữa, sâu hơn nữa, và tôi tự hỏi
chuyện này sẽ dừng lại ở đâu.
***
Paul quay về nhà rồi ngủ đến tối. Khoảng 20 giờ, anh ngồi vào bàn làm
việc. Anh kiểm tra hộp thư điện tử, chỉ đọc những tiêu đề rồi tắt máy tính.
Một lát sau, anh gọi taxi rồi xuống xe tại Montmartre.
Khi anh bước vào nhà hàng La Clamada đã gần 23 giờ. Daisy đang thu
dọn mấy bộ đồ ăn của những thực khách cuối cùng vừa rời khỏi nhà hàng.
- Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không đến nữa kia. Anh đói không?
- Tôi chẳng rõ.
- Để tôi thử vận may nhé.
Cô để anh chọn một bàn, cô vào bếp để rồi vài phút sau quay trở lại, tay
cầm một chiếc đĩa. Cô ngồi vào vị trí đối diện với Paul và bảo anh nếm thử
món chính trong ngày của quán. Lúc nào lót dạ xong họ sẽ nói chuyện sau.
Cô rót cho anh một ly vang rồi nhìn anh dùng bữa tối.
- Tôi đoán là cô đã biết chuyện? anh hỏi.
- Biết cô ấy không phải là phục vụ bàn ư? Tôi đã nói với anh là cuộc
sống của cô ấy phức tạp hơn vẻ bề ngoài mà.