- Nếu đó là hợp đồng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tôi, thì trước tiên
tôi cần nói chuyện với ông.
- Chúng ta không ký hợp đồng nữa sao? Này nhé, tôi chắc chắn điều
ngược lại đấy. Tôi thực sự tự hỏi nữ trợ lý của tôi đã làm cái quái gì. Vả lại
cậu sẽ không tranh thủ tình huống này đâu, trừ phi tôi hỗ trợ cậu! Để hôm
khác cậu sẽ kể cho tôi nghe chủ đề của tuyệt tác tiếp theo, còn ngay bây giờ,
tôi muốn nghe đầu đuôi mọi chuyện từng chi tiết một và cậu có thể tin ở sự
kín đáo nơi tôi, tôi là một ngôi mộ, mẫu mực và kín miệng…! Cristoneli
vừa thì thầm vừa đặt ngón tay trỏ lên miệng.
- Ông có hút thuốc không? Paul ngạc nhiên.
- Ôi không!
- Ông đã nói chuyện với Eun-Jeong chứ, có hay không?
- Tại sao tôi lại phải nói chuyện với cô ấy? Tôi đã nói với cậu rồi đấy
thôi, tôi đã đọc mail của cô ấy và thấy vui vì sự đón tiếp trọng thị dành cho
cậu tại Seoul. Tôi đã chẳng nói trước với cậu rồi đấy thôi? Những con số rất
tuyệt, tôi sẽ liên hệ với các nhà xuất bản ở Trung Quốc, thông báo cho nhà
xuất bản của cậu ở Mỹ, rồi chúng ta sẽ theo đúng kế hoạch của tôi.
- Nếu chúng ta đang theo đúng kế hoạch của ông, tôi có thể biết điều
khiến tâm trạng ông phấn khích đến thế không?
Cristoneli nhìn Paul hết sức chăm chú.
- Tôi cứ ngỡ mình là bạn cậu và cậu đã tin tưởng tôi kia đấy, chẳng giấu
gì cậu, tôi thấy thất vọng khi biết được điều này, như tất cả mọi người.
- Tôi không mảy may hiểu ông đang nói gì, và nghiêm túc mà nói, ông
bắt đầu khiến tôi bực mình rồi đấy, nhưng tôi sẽ đổ riệt tâm trạng bực bội
này cho sự chênh lệch múi giờ, Paul làu bàu.
Cristoneli bắt đầu lầm rầm hát một khúc nhạc kịch Ý trước khi đặt tập tài
liệu lên bàn. Ông ta mở hé nó ra, tiếp tục hát, đóng nó lại rồi lại mở hé ra,
cho đến khi Paul, hết chịu nổi, giật nó từ tay ông ta.