- Không, Paul đáp.
Daisy không gặng hỏi thêm và rót cho anh một tách cà phê.
- Cuộc sống của cô ấy phức tạp hơn vẻ bề ngoài đấy; cô ấy cũng thường
phức tạp hơn những gì cô ấy muốn công nhận. Nhưng tôi yêu quý con
người thực của cô ấy. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, cuối cùng cô ấy đã
quyết định hợp lý, và cô ấy cần phải thực hiện đúng quyết định đó. Bởi vì
anh cũng là bạn của cô ấy, hãy để cô ấy yên.
- Cô ấy quay về London sinh sống hay sống cùng với người cũ?
- Được rồi, tôi đang có khách và căn bếp của tôi không tự xoay sở được.
Tối nay anh qua gặp tôi nhé, sau 22 giờ, bấy giờ sẽ yên tĩnh hơn. Tôi sẽ nấu
cho anh bữa tối và chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi đã đọc một trong những
cuốn tiểu thuyết của anh, anh biết đấy, và tôi đã thỏa lòng.
- Cuốn nào kia?
- Cuốn đầu tay, tôi nghĩ vậy, Mia đã tặng nó cho tôi.
Paul chào từ biệt Daisy rồi rời khỏi nhà hàng.
Cristoneli vẫn đang tìm cách gặp anh. Anh đi theo hướng Saint-Germain-
des-Prés.
***
Cristoneli rời khỏi văn phòng để dang rộng hai tay chào đón anh.
- Ngôi sao của tôi! ông ta vừa thốt lên vừa ôm anh thật chặt. Thế nào, ai
đã có lý khi giục giã cậu tiến hành chuyến đi này?
- Ông đang làm tôi ngạt thở đấy, Gaetano!
Cristoneli lùi lại một bước rồi chỉnh lại áo vest cho Paul.
- Đồng nghiệp người Hàn đã gửi cho tôi một bức mail, cùng tất cả các
bài báo cắt ra, cả một gói to đùng! Không có bản dịch kèm theo nhưng có
vẻ như giới phê bình đã hết lời ca ngợi, cậu đã tạo nên một cơn sốt thực sự.
- Chúng ta cần nói chuyện, Paul làu bàu.