Bánh xe máy bay vừa chạm xuống đường băng, Paul liền bật lại điện
thoại và thử gọi cho Mia. Cả ba lần anh đều gặp hộp thư thoại nên đành dập
máy. Điều anh đang muốn nói, anh sẽ trực tiếp nói với cô.
Một chiếc taxi thả anh xuống phố Bretagne. Anh lấy lại chìa khóa căn hộ
của mình tại quán cà phê Le Marché, bỏ va li lại nhà và không lãng phí thời
gian vào việc check mail hay gọi lại cho Cristoneli trong khi ông ta đã để lại
cho anh nhiều tin nhắn.
Tắm qua loa, mặc quần áo sạch, anh lái xe thẳng hướng Montmartre, đỗ
xe ở phố Norvins rồi cuốc bộ tới tận nhà hàng La Clamada.
Vừa trông thấy anh, Daisy liền bỏ việc bếp núc sang một bên để ra gặp
anh.
- Cô ấy đâu? Paul hỏi.
- Anh ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện, Daisy vừa đáp vừa bước ra sau
quầy bar.
- Cô ấy đang ở nhà cô sao?
- Anh uống một tách cà phê nhé? Hay một ly vang?
- Tôi muốn gặp Mia luôn bây giờ.
- Cô ấy không có ở nhà đâu, mà tôi cũng không biết cô hiện đang ở đâu.
À mà có đấy, tôi đoán là ở Anh. Tuần trước cô ấy đã quay về Anh, nhưng từ
đó tới giờ tôi không nhận được tin tức gì từ cô ấy nữa.
Paul nhìn qua vai Daisy. Cô nhìn theo thì nhìn thấy mắt anh đang dừng
lại trên chiếc hộp gia vị kiểu cổ để gần bình pha cà phê.
- Đồng ý, cô đành nói. Sáng hôm qua Mia đã ghé qua đây, nhưng chỉ ghé
một qua một lát thôi. Đúng là anh đã tặng cho tôi món quà đó hả?
Paul gật đầu xác nhận.
- Nó đẹp lắm, tôi rất cảm động. Tôi có thể hỏi anh là giữa hai người có
chuyện gì được không?