Mia mở mắt rồi vươn vai. Mất vài phút cô mới tỉnh hẳn, về mặt địa lý và
cảm xúc. Cô rời phởi gường, mở cửa phòng rồi tìm Daisy. Căn hộ vắng
ngắt.
Bữa sáng đang đợi cô trên quầy bếp, kèm một lời nhắn đặt trên chiếc đĩa
sành cổ.
“Cậu cần ngủ cho lại sức, lúc nào tiện thì rẽ qua nhà hàng gặp tớ nhé.”
Mia bật ấm điện rồi tiến lại gần cửa sổ. Quang cảnh ban ngày còn gây
kinh ngạc hơn nữa. Cô tự hỏi mình sẽ làm gì cho qua ngày hôm nay, và cả
những ngày tiếp theo nữa. Cô xem giờ ở chiếc đồng hồ treo phía trên lò rồi
cố gắng hình dung David đang làm gì, liệu anh có đang ở một mình hay
đang tận hưởng trọn vẹn lúc cô vắng mặt. Cô có làm đúng không khi để
mặc anh tha hồ tung hoành với hy vọng rằng rốt cuộc anh sẽ thấy nhớ cô?
Liệu có nên quay trở lại trận địa để cô gắng chinh phục anh lần nữa? Ai giữ
lời giải cho loại ẩn ngữ kiểu này?
Mia không rõ mình muốn gì, nhưng co biết thứ mình không muốn nữa.
Mối hoài nghi, sự chờ đợi, sự thinh lặng. Cô muốn những dự án bất khả thi,
nhưng mang đến cho ta mong muốn thức dậy mỗi sáng, tìm lại được niềm
khao khát sống và không còn thức dậy với cái dạ dày quặn thắt.
Mây giăng kín bầu trời nhưng chưa mưa, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Cô
sẽ không đi gặp Daisy, cô thích dạo bộ trên những con phố ở Montmartre
hơn, lang thang trong những cửa hàng cửa hiệu và tại sao lại không nhỉ,
ngồi làm mẫu chân dung cho một họa sĩ chuyên thể loại biếm họa ở trên
đồi. Đó là vở kịch đến như ý, nhưng đó cũng chính là điều cô mong muốn.
Ở đây, trái ngược với ở Anh, mọi người không nhận ra cô. Cô sẽ tận dụng
sự tự do này để thực hiện mọi ý tưởng lướt qua trong tâm trí.
Cô lục trong túi du lịch tìm một bộ quần áo và không thể cưỡng lại nỗi tò
mò được thám hiểm căn hộ của cô bạn thân. Cô quan sát giá sách sơn trắng
với các tầng giá đang oằn xuống dưới sức nặng của sách. Mia thó một điếu
trong bao thuốc để quên trên mặt bàn thấp, tìm kiếm dấu hiệu nhỏ nhất tiết
lộ danh tính chủ nhân của nó. Anh ta thuộc dạng đàn ông nào nhỉ, có phải