để mang đến cho người khác niềm vui. Tôi không biết sao mình lại dám
liều mạng viết cho cô, cũng không rõ liệu cô có hồi âm hay không. Tại sao
các nhân vật trong tiểu thuyết lại dũng cảm hơn chúng ta nhỉ? Tại sao họ lại
dám làm mọi việc trong khi chúng ta chỉ dám làm quá ít việc đến vậy? Phải
chăng nguồn cơn nằm ở sự tự do của họ? Tối nay, tôi sẽ tới ăn tối tại nhà
hàng Uma trên phố 29 Tháng Bảy. Tôi đã đọc thấy bếp trưởng của nhà hàng
đó sẽ nấu món cá tráp bỏ lò tẩm ướp bằng các loại rau thơm ngoại lai có
hương vị tuyệt ngon, vả lại tôi còn rất thích phố 29 Tháng Bảy, khung cảnh
ở đó thường rất đẹp. Nếu hào hứng với trải nghiệm ẩm thực này, cô sẽ là
khách mời của tôi, tôi rất lấy làm hân hạnh.
Thân mến.
Paul
Mia đóng tin nhắn lại, như thể nó khiến mắt cô bỏng rát, trong khi đó
mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Cô cố kiềm nén, gần như bị
choáng váng, nhưng không thể cưỡng lại lâu mong muốn đọc lại bức thư
lần nữa. Nếu một ngày kia mẹ cô biết con gái mình tìm đến một cuộc hẹn
hò giấu mặt, dù chỉ trong suy nghĩ, bà chắc sẽ đóng đinh câu rút cô mất, còn
Creston sẽ hùa vào với mẹ cô để đánh bóng mấy cây đinh.
Tại sao các nhân vật trong tiểu thuyết lại dũng cảm hơn chúng ta nhỉ?
Cô đã từng đóng biết bao vai diễn và mơ đến sự tự do mà chúng mang lại
cho cô. Đã bao lần David nhắc cô nhớ rằng công chúng không dành tình
cảm cho cô mà chỉ yêu mến nhân vật của cô, anh còn nói thêm rằng nếu
mọi người quen biết cô trong đời thật, họ sẽ vỡ mộng.
Tại sao họ lại dám làm mọi việc trong khi chúng ta chỉ dám làm quá ít
việc đến vậy?
Cô in bức thư ra rồi gấp lại làm tư. Mỗi lần cô hoài nghi hoặc thiếu dũng
khí để nói hoặc điều gì mình muốn, cô sẽ đọc lại những dòng này.
Phải chăng nguồn cơn nằm ở sự tự do của họ?
Người đàn ông này có lý... và tại sao lại không chứ!