đến cô trước khi cuộc đời run rủi cho họ về bên nhau. Cuộc đi dạo của vợ
chồng Arthur tiếp tục dọc theo hai bờ sông. Cuối cùng, họ quay lại căn hộ
của Paul.
Lauren thấy thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi không thiết ăn uống. Authur
nhìn vợ một lát rồi mượn tạm máy tính của cô. Kiểm tra thư điện tử xong,
anh ngẫm nghĩ hồi lâu về những lời Paul và Lauren đã nói trong công viên
nhỏ khu Saint-Germain-des-Prés.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hạnh phúc của người bạn thời thơ ấu của
anh đáng kể hơn bất cứ thứ gì khác, cũng không còn nghi ngờ gì nữa, vì cậu
ấy, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả việc nhìn cậu ấy đi tới đầu kia thế
giới. Nhưng cô nàng Kyong đó chưa chắc đã là người phụ nữ duy nhất có
thể mang lại hạnh phúc cho bạn anh. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ vượt đại
dương, có lẽ đó là thứ đáng để cầu đến vận may. Anh chợt nhớ lại câu
chuyện về một cụ già một ngày nọ bước vào nhà thờ để than phiền với
Chúa vì người đã không bao giờ giúp cụ trúng số, kể cả giải khuyến khích
cũng chưa thấy đâu trong khi cụ đang chuẩn bị mừng thọ tuổi chín mươi
bảy, bỗng một tia sáng xuất hiện trên vòm trời, giọng của Chúa đáp lời cụ:
"Ít nhất con cũng phải một lần mua vé số đi chứ, rồi chúng ta sẽ bàn lại
chuyện này sau."
Chuyện diễn ra sau đây có thể là trò đùa quy mô nhất mà Arthur dành
cho Paul suốt ba mươi năm tình bạn lâu bền, nhưng đằng sau nó là những
chủ tâm tốt đẹp.
7
Daisy không biết mình đã thiếp đi lúc mấy giờ nhưng cô dám chắc là
ngày hôm đó sẽ rất dài. Cô gắng nhớ xem trong phòng lạnh của nhà hàng
còn những gì, để cân nhắc có cần đi chợ không rồi quyết định trong tình
trạng hiện tại của bản thân, chỉ duy nhất một chầu ngủ mới có thể giúp cô
sống sót. Mười giờ, cô lại mở hé một mắt, nhảy ra khỏi giường, tắm rửa rồi
mặc quần áo trong lúc miệng không ngớt rủa xã bản thân. Đến khi rời khỏi