là hoàn hảo rồi... được rồi, giờ em dập máy đây, thêm câu đó hoàn toàn
chẳng để làm gì... Tạm biệt, David. Em là Mia đây...
Cô chờ mười phút trước khi đành lòng cất điện thoại vào túi áo khoác.
Nhà hàng nằm cách đây vài con phố. Dọc đường tới đó, lòng vẫn nặng
trĩu nhưng dường như bước chân cô đã nhẹ đi phần nào.
* * *
- Nếu một ngày nào đó tớ có thể tặng cho mình một chuyến nghĩ dưỡng
tại London thì đừng mong tớ mất thời gian ở trường quay nhé, Daisy lên
tiếng ngay khi thấy Mia bước vào. Cậu làm gì ở đâu vậy? Cậu nên đi dạo
thì tốt hơn đấy!
- Buổi trưa cậu có cần nhân viên phục vụ bàn không?
Không đáp lời, Mia tiến thẳng vào bếp, Daisy giật khỏi tay Mia tấm tạp
dề mà cô bạn đang định khoác lên người.
- Cậu có muốn chúng ta nói chuyện không?
- Không phải lúc này.
Daisy quay lại đứng đằng sau bếp rồi đưa các đĩa dồ ăn cho Mia. Không
cần hướng dẫn cô cách hoàn thành nhiệm vụ bởi vì bấy giờ nhà hàng chỉ có
duy nhất một bàn khách.
* * *
Sau bữa trưa, Paul để Arthur và Lauren tự do bát phố quanh Paris. Đầu
giờ tối, anh ghé một hiệu sách ở quận IX để đọc sách và trước đó đã từ chối
không cho họ biết là hiệu sách nào vì sợ họ sẽ tới tìm anh. Anh giao cho họ
một chìa khóa phụ của căn hộ rồi hẹn gặp họ vào ngày hôm sau.
Arthur dẫn Lauren tới khu phố trước kia anh từng sống , dọc đường đi
anh còn chỉ cho cô thấy cả khung cửa sổ của căn hộ một phòng vốn là nơi ở
cũ của mình. Họ uống cà phê trong quán nơi xưa kia anh thường xuyên nghĩ