- Đừng xin lỗi, cô đâu phải người cầm lái.
Mia lắc đầu, bước lùi lại rồi đi về phía băng ghế của mình.
- Này cô!
- Vâng, cô ngoái lại đáp.
- Một ngày đều quý giá.
Cô men theo cầu thang xuống một con phố nhỏ, ngồi trên một bậc thang,
bấm số của David và gặp đúng hộp thư thoại.
- Kết thúc rồi, David, em không muốn gặp lại anh nữa bởi vì... em yêu
anh đến chết đi được... khỉ thật, lúc ngồi ở băng ghế kia thì dễ hơn nhiều,
lời lẽ cứ tuôn không cần gắng sức... Bầu không khí im lặng này thật lố bịch,
mày đã bắt đầu thì phải tiếp tục đi chứ đồ ngốc... bởi vì anh đã khiến em
bất hạnh, anh đã phá hỏng mọi chuyện, và em muốn biết điều đó trước khi...
nhưng sao em lại yêu anh đến thế này...
Cô dập máy, tự hỏi liệu người ta có thể xóa một tin nhắn từ xa không, thở
hắt ra rồi gọi lại.
- Chẳng bao lâu nữa em sẽ gặp một anh chàng Pierrot, mình đang huyên
thuyên toàn những điều vô nghĩa quá... Chúa ơi, mình không vừa nói điều
đó thành tiếng đấy chứ?...
Một người đàn ông muốn hái trăng trên trời cho em và em sẽ không bắt
chúng ta mất thêm một giây nào nữa vì những tình cảm em dành cho anh.
Vả chăng, em sẽ xóa những tình cảm đó đi, giống như anh sẽ xóa tin nhắn
này...
Ngừng lại thôi, mày trở nên bi lụy rồi đấy... đừng gọi lại cho em... hoặc
gọi lại sau năm phút để nói cho em biết rằng anh đã thay đổi và anh sẽ bắt
chuyến tàu đầu tiên tới đây... không, làm ơn rủ lòng thương đừng gọi lại
cho em... Chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi họp báo ra mắt phim, ai đó sẽ đóng
vai người nấy, nói cho cùng thì đó là nghề của chúng ta kia mà... Như thế sẽ
ổn nhất, chuyên nghiệp và kiên định. Stop, chớ có nói thêm gì nữa, như vậy