không muốn gặp lại anh ta nữa, ngay cả khi tôi vẫn còn yêu anh ta và tôi
muốn anh ta biết điều đó trước khi tôi chết.
- Cô thấy đấy, họa sĩ nói tiếp bằng giọng đã dịu lại, chuyện đâu có khó
khăn lắm. Gọi cho cậu ta đi, nhắc lại với cậu ta chính xác những gì cô vừa
nói, ngoại trừ câu sau cùng...bởi vì tôi chẳng có tài tiên tri gì đâu.
Nói đoạn, họa sĩ quay về chổ ngồi bên giá vẽ. Mia chạy theo ông.
- Thế nếu anh ta thay đổi, nếu anh ta lại trở thành người đàn ông mà tôi
từng biết khi chúng tôi mới gặp nhau thì sao?
- Cô sẽ tiếp tục chạy trốn anh ta và im lặng chịu đựng hay sao? Đến bao
giờ?
- Tôi không biết.
- Cô thích diễn kịch phải không?