Paul quay sang Arthur đang gật đầu xác nhận, rõ ràng là theo cách miễn
cưỡng.
- Riêng một cuốn tiểu thuyết tớ viết thôi cũng đã tiêu thụ được ba trăm
ngàn bản, dẫu sao thì cũng ấn tượng đấy chứ? Paul vừa huýt sáo vừa liếc
xéo đôi chim cu đang quan sát mình với vẻ hết sức buồn cười. Thúy vị!
Đúng như biên tập viên của tớ đã nhận xét.
* * *
Cô đang ngồi trên một băng ghế, hai mắt dán chặt vào màn hình điện
thoại kể từ lúc nó đổ chuông, nghĩa là cách đây nửa giờ. Cô không nhận
cuộc gọi.
Người họa sĩ rời khỏi ghế rồi tới ngồi cạnh cô.
- Điều quan trọng là ra quyết định, ông cả quyết.
- Quyết định gì kia?
- Quyết định cho phép cô sống ở hiện tại thay vì tự hỏi tương lai sẽ ra
sao.
- À phải, tôi hiểu rồi ...những lý thuyết vĩ đại của ông!
Tôi biết ông mong cho tôi cảm thấy thoải mái, và mong muốn đó thật
hào hiệp nhưng giờ không phải lúc. Tôi cần suy nghĩ.
- Nếu tôi báo cho cô biết một giờ nữa tim cô sẽ ngừng đập, và tôi xin cô
đấy, hãy xem xét điều tôi vừa nói thật nghiêm túc, bấy giờ cô sẽ làm gì?
- Ông là nhà tiên tri hay sao?
- Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi! Họa sĩ ra lệnh với giọng cứng rắn đến mức
Mia phát hoảng.
- Tôi sẽ gọi điện cho David để nói với anh ta rằng anh ta chính là một tên
ngốc, anh ta đã phá hỏng mọi chuyện, không còn được như trước nữa, tôi