Anh bỏ đi, tiến về phía quảng trường nhỏ rồi ngồi xuống băng ghế.
Arthur và Lauren tới ngồi xuống cạnh anh, mỗi người một bên.
- Có chuyện gì nghiêm trọng thế sao? Lauren hỏi.
- Bản thân câu chuyện thì không nghiêm trọng, anh nhượng bộ. Rồi anh
kể cho họ nghe cuộc trò chuyện với biên tập viên. Arthur và Lauren nhìn
nhau qua vai Paul.
- Nếu cậu không thích thì đừng có đi, Arthut lên tiếng.
- Ừ thì tớ có thích đi đâu, hoàn toàn không thích.
- Vậy thì vấn đề được giải quyết rồi còn gì, Arthur kết luận.
- Dĩ nhiên là chưa! Lauren thốt lên.
- Thế sao? Hai người bạn đồng thanh hỏi.
- Khi muốn cảm thấy hài lòng anh nghĩ tới điều gì nào? Một cuộc dạo
chơi trong tiệm giặt là tự động, hay một đĩa phô mai cùng một ly rượu vang
trước màn hình tivi? Cuộc sống của một văn sĩ lớn là như vậy ư? Lauren
phẫn nộ. Làm sao anh có thể từ chối khi mà thậm chí còn chưa thử? Anh
thích thú khi khiến bản thân thất vọng, như thế thì dễ hơn chứ gì? Ít ra thì từ
giờ tới lúc đó nếu không có điều gì quan trọng hơn xảy ra, anh sẽ lên
chuyến bay đó. Rốt cuộc anh sẽ có cơ hội để biết tình cảm bản thân mình
thực sự dành cho người phụ nữ đó và cả tình cảm mà cô ấy dành cho anh
nữa. Nếu phải quay về một mình thì ít ra anh cũng sẽ không phải để tang
một mối quan hệ không đúng nghĩa.
- Còn em, em sẽ tới tiệm giặt là của anh để an ủi anh với một chiếc
sandwich kẹp phô mai chứ? Paul nói rồi cười nhếch mép.
- Anh có muốn nghe sự thật không Paul? Lauren nói tiếp. Nếu anh tới
đó, Arthur còn sợ hơn cả anh kìa, bởi vì khoảng cách hình thành giữa hai
người đè nặng lên anh ấy hơn bất cứ thứ gì, bởi vì anh ấy nhớ anh, bọn em
nhớ anh. Nhưng vì Arthur là bạn anh nên anh ấy sẽ khuyên anh tới đó. Nếu
có cơ may hạnh phúc của anh xuất hiện trên chặng đường này thì anh phải
nắm bắt lấy nó.