Mặc dù các bàn xung quanh chẳng có ma nào ngồi, Gaetano vẫn ghé
người sang anh chàng nhà văn và bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
- Tương lai của cậu là ở đó đấy. Nếu cậu khẳng định được thắng lợi của
bản thân trên đất Hàn thì chúng ta có thể dẫn dắt toàn bộ châu Á chú ý đến
những tác phẩm cậu viết. Hãy nghĩ đến Nhật Bản, Trung Quốc, và nếu xoay
xở ngon lành thì thậm chí chúng ta có thể thuyết phục nhà xuất bản Mỹ
tranh thủ tận dụng sự kiện này. Một khi đã thâm nhập được thị trường Mỹ
rôi thì ở Pháp sách của cậu sẽ bán đắt như tôm tươi thôi, giới phê bình sẽ
mê tít cậu.
- Nhưng tôi đã thâm nhập được thị trường Mỹ rồi đấy thôi!
- Với cuốn tiểu thuyết đầu tay của cậu thì đúng là vậy, tuy nhiên kể từ
khi...
- Tôi đang sống ở Pháp kia mà! Tại sao tôi phải thông qua thị trường
châu Á và châu Mỹ để thu hút độc giả tại Noirmoutier hay Caen?
- Nói riêng để cậu biết, tôi cũng mù tịt luôn, thế nhưng chuyện lại là như
vậy đấy. Bụt chùa nhà còn không thiêng kia mà, huống chi là bụt chùa
ngoài.
Paul đưa hai tay lên ôm đầu. Anh nghĩ đến gương mặt Kyong, mỉn cười
đón anh tại sân bay, mường tượng ra cảnh mình đang tiến bước về phía cô
với dáng vẻ thong dong của người lữ hành đã tới đích. Anh hình dung ra
căn hộ nơi cô sống,phòng ngủ của cô, giường của cô, hồi tưởng lại những
cử chỉ cô thường làm khi trút bỏ quần áo, mùi hương da thịt cô, mơ đến một
vài cử chỉ âu yếm họ thường dành cho nhau. Rồi nhoáng một cái, khuôn
mặt Kyong đội thêm cái mũ của cô tiếp viên hàng không thông báo máy
bay đang qua vùng thời tiết xấu. Anh nhắm mắt lại, thốt rùng mình.
- Mọi chuyện ổn cả chứ? Biên tập viên của anh lên tiếng.
- Ổn cả, Paul lẩm bẩm. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Lúc nào nghĩ xong
tôi sẽ đưa ra câu trả lời.