hạng phổ thông đặc biệt.
Có chỗ duỗi chân thoải mái và ghế ngã được.
- Trên máy bay tôi ghét những gì nghiêng ngả.
- Ai mà thích được những thứ đó chứ, tôi mạn phép hỏi cậu đấy? Nhưng
dẫu sao đó cũng là cách duy nhất để tới Hàn Quốc.
- Tôi sẽ không đi đâu.
- Tác giả thân mến của tôi ơi, cứ nhìn những khoản tạm ứng tôi dành cho
cậu thì cậu cũng biết tôi đối với cậu thân thiết như thế nào rồi đấy, chúng ta
đâu có sống nhờ vào khoản phần trăm bán sách ở thì trường châu Âu. Nếu
muốn tôi xuất bản tuyệt tác tiếp theo của cậu thì phải giúp tôi chút đỉnh chứ.
- Bằng cách tới Hàn Quốc sao?
- Bằng cách gặp gỡ những độc giả của cậu. Cậu sẽ được chào đón như
một ngôi sao, sẽ tuyệt lắm đấy.
- Tuyệt lắm hay thúy vị lắm thì cũng chẳng ý nghĩa gì hết!
- Có chứ, bởi vì tôi vừa phân tích rồi đấy thôi!
- Tôi chỉ thấy một giải pháp duy nhất, Paul thở dài. Tôi sẽ uống một viên
thuốc ngủ trong phòng chờ, ông cho tôi ngồi vào xe lăn, đẩy tới tận ghế rồi
khi nào đến Seoul ông đánh thức tôi dậy.
- Tôi không nghĩ hành khách hạng phổ thông đặc biệt phải vào phòng
chờ đâu, mà nói gì thì nói, tôi cũng không thể đi cùng cậu được.
- Ông muốn tôi tới đó một mình sao ?
- Mấy ngày đó tôi có vài cuộc hẹn từ trước rồi.
- Là ngày nào vậy?
- Ba tuần nữa, cậu tha hồ có thời gian sửa soạn.
- Không thể nào, Paul lắc đầu nguây nguẩy.