Ngón tay cô lướt trên bàn phím.
Paul thân mến.
Tôi rất thích lá thư anh viết. Tôi cũng vậy, cho tới những ngày gần đây,
cũng chưa từng ghé qua những trang web kiểu này. Tôi thậm chí còn tin là
mình sẽ giễu cợt một cô bạn nếu cô ấy tâm sự rằng đã nhận lời dùng bữa tối
cùng một người xa lạ theo lối đường vòng thế này. Anh đã động chạm đến
điều gì đó rất thật. Phải chăng sự tự do mà các nhân vật hư cấu có được
khiến chúng ta mơ ước, hoặc cách thức mà sự tự do ấy biến đổi họ, tại sao
họ dám làm mọi việc trong khi chúng ta chỉ dám làm quá ít việc đến thế?
(Xin lỗi vì đã nhắc lại nguyên xi, tôi không phải nhà văn.)
Vì không được kề cận họ trong đời thực, tôi lấy làm mừng khi có cơ hội
bàn luận cùng một trong số những người đã mang lại sức sống cho họ. Anh
hẳn là vui lắm khi cho họ thực hiện tất cả những gì anh cho là hợp lý. Trừ
có điều thi thoảng, không phải chính họ áp đặt luật lệ của họ lên anh sao?
Hẳn là công chuyện anh rất bận, chừng nào còn nhiệt tình bàn về chuyện
này như thế.
Hẹn tối nay, tôi cũng cực cực kỳ lấy làm vinh hạnh.
Mia
TB: Tôi là người Anh, và còn lâu mới hoàn hảo.
* * *
- Vậy là anh đã đồng ý với kế hoạch của em! Lauren thốt lên.
Cô chờ cho người bồi bàn đi xa, uống một hơi cạn ly nước chanh rồi đưa
mu bàn tay lên quệt lên miệng.
- Thư anh viết không tệ đấy chứ?