ấm ức và thèm muốn
. Chuyện này xảy ra nhiều tối liền. Nhưng Frank-bé
vẫn không hiểu ra bài học: cứ thấy cái đồng hồ trước mặt là nó đưa tay với.
Frances bắt chước mẹ không nói gì. Lúc đó, Frances mới tám tuổi và mặc dù
con bé sợ sự quan tâm của cha, nó cũng thèm muốn sự quan tâm ấy nên nó
bực mình với sự ương bướng của Frank. Tại sao thằng bé mãi không chịu
hiểu ra?
Thế rồi một lần, cha cô đã tát Frank. Đấy là đêm Giao Thừa. Frances
vẫn nhớ những cái mũ ngớ ngẩn có nhiều tua mà họ đang đội lúc cha cô tát
Frank. Trong một khoảng thời gian sau cái tát, không có âm thanh nào khác
ngoài tiếng hít hơi của Frank trong lúc thằng bé vặn vẹo trên ghế, mặt đỏ
tím, chuần bị gào lên. Frank-cha cúi đầu. Frances nhận ra cha mình cũng bất
ngờ về hành động của mình. Nó lo lắng về điều sắp xảy ra. Nó nhìn mẹ,
nhưng mẹ đã nhắm nghiền mắt. Trong những năm về sau này, Frances cố
nghĩ đến cái khoảnh khắc mà cuộc sống của họ ngoặt sang một hướng khác,
và bao giờ cô cũng nghĩ đến cái khoảnh khắc khi cha cô biết mình đã làm
một việc sai, đã run rẩy chờ sự chỉ trích. Chuyện gì có thể xảy ra nếu như
mẹ cô đã lao ra khỏi ghế, đến đứng bên cha cô, yêu cầu ông dừng lại và
không bao giờ được tái diễn chuyện đó? Hoặc nếu mẹ cô chỉ cần nhìn cha,
để xác nhận tội lỗi kia? Nhưng bà đã nhắm nghiền mắt, và vẫn nhắm mắt
cho đến lúc Frank mở toang chúng ra bằng những tiếng gào tuyệt vọng và
cha cô bỏ ra khỏi phòng. Ngay cả lúc đó, Frances biết, mẹ cô đã không thể
cho phép mình mở mắt nhìn cái điều mà bà không có sức để chống lại. Tim
mẹ cô không khỏe. Ba năm sau, mẹ cô vươn người định lấy lọ thuốc; bà nói
“Ôi”, rồi ngồi bệt xuống sàn, và tắt thở.
Nhưng Frances thì chống lại cha. Trái với lệnh của ông, Frances mang
thức ăn vào phòng cho Frank khi thằng bé bị phạt; cô bênh Frank và khuyến
khích nó đứng lên tự bảo vệ mình. Frank-cha cho rằng thằng con trai của
mình cần phải bị đánh gục, nhưng Frank cương quyết không gục ngã. Nó
làm tất cả những gì cha không cho phép; và Frances thì ủng hộ và bảo bọc
mỗi khi nó bị bắt quả tang. Dần dần, cha của hai đứa chẳng còn cần lý do
biện minh cho sự ghét bỏ của mình nữa. Sự lầm lì của ông ngày càng trở nên