sọ vỡ nát ở lại, và kéo cái đuôi dài gồm ký ức, hy vọng, tài năng, và tình yêu
xuống nền nhà lát đá cẩm thạch. Điều đó không thể tránh khỏi. Nhưng vào
lúc này, Anders vẫn còn thời gian. Thời gian để bóng nắng kéo dài trên sân
cỏ, thời gian để cho con chó bị cột ở góc sân sủa theo trái bóng bay, thời
gian để cho thằng bé chạy biên phải vừa đập mạnh chiếc găng bóng chày
đen thấm mồ hôi vừa reo lên nhè nhẹ, phê nhứt, phê nhứt, phê nhứt.