chẳng ai nói gì. Mệt vậy đó. Rồi một đêm, Eduador mời chúng tôi vào làm
một ly. Clemson là thằng ngoan ngoãn nên cố từ chối nhưng tôi ra khỏi xe
cùng với Miguel và Eduador, trong lòng biết rõ Clemson sẽ không bỏ tôi.
“Thôi nào, Clem”, tôi nói. “Đừng có pê-đê thế
” Thằng Clemson nhìn tôi rồi
tắt máy.
Căn phòng đó. Chúa ơi. Hai anh em họ đã cố gắng hết sức; họ đã dọn
giường, đã gập quần áo gọn gàng vào trong những cái vali để mở nhưng
người ta vẫn cứ ngập ngụa trong mùi mốc ngay từ khi mới bước vào phòng.
Sàn nhà èo uột ở dưới chân, đầy những mảng giấy lót màu xám đã tróc; trần
nhà võng xuống, loang lổ. Ngọn đèn trên trần nhà không sáng được tới các
góc. Bên dưới mùi ẩm mốc là một mùi khác, khó chịu hơn. Clemson là một
thằng cảnh vẻ nên lập tức khó chịu, còn tôi thì ra vẻ tự nhiên như ở nhà.
Chúng tôi cứ thế nốc whisky vào những cái dạ dày rồng và nghe
Eduador kể chuyện; và chẳng mấy chốc cả lũ đều say mèm. Có ai đó đi tới
cửa nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha và Eduador ra ngoài rồi không quay
lại. Miguel và tôi tiếp tục uống. Clemson thì gà gật, cằm cứ gục dần xuống
ngực rồi lại giật lên. Rồi Miguel nhìn tôi. Nó trợn mắt lên rồi nhìn xoáy vào
tôi không chớp mắt, và rồi nó bắt đầu phản đối một chuyện bất công mà ông
chủ của chúng tôi đã làm với nó, cũng có thể là một ông chủ khác. Tôi cố
lắm cũng chả hiểu nổi thứ tiếng Anh của nó, và nó thì cứ liên tục nói trẹo
sang tiếng Tây Ban Nha, nên tôi càng không hiểu gì. Nhưng rõ ràng thằng
Miguel đang giận dữ – điều đó thì tôi hiểu.
Một lúc nào đó, thằng Miguel đi ngang qua phòng rồi trở lại và đặt một
khẩu súng lục lên mặt bàn, ngay trước mặt nó. Một khẩu ru-lô, nòng dài, hầu
hết lớp mạ ngoài đã tróc. Miguel nhìn chằm chằm vào tôi ngang qua khẩu
súng và lại bắt đầu phàn nàn, lần này hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Nó
đang nhìn vào tôi nhưng tôi biết nó đang nhìn thấy một người khác. Trước
đấy, tôi hầu như chua bao giờ nghe nó nói. Bây giờ, những lời của nó tuôn ra
như một bài hát giận dữ và tôi nhận ra rằng chính cái giọng của nó làm nó
phẫn nộ; chính giọng điệu phẫn nộ của nó chứng minh với nó rằng nó đã
phải chịu bất công, giọng nói của nó đổ thêm dầu vào sự phẫn nộ của nó,