Lần này thì câu chuyện đổi hướng. Thằng Clemson bật dậy khỏi ghế,
chúi người về phía trước và nôn thốc nôn tháo khắp mặt bàn. Miguel ngừng
nói. Nó nhìn chằm chằm vào thằng Clemson như thể nó chưa bao giờ thấy
thằng Clemson và khi Clemson bắt đầu khạc thì Miguel nhảy dựng lên, tóm
lấy cổ cáo thằng Clemson để đẩy nó ra cửa. Tôi đứng lên đưa thằng
Clemson ra ngoài trong lúc thằng Miguel nhìn theo với vẻ kinh tởm. Kinh
tởm! Giờ thì nó là thằng cảnh vẻ. Sự kinh tởm đã thắng sự giận dữ, thậm chí
thắng cả sự hằn thù. Ôi, đêm đó, tôi đã chăm thằng Clemson tận tình đến thế
nào! Tôi nghĩ nó đã cứu sống tôi. Mà có thể là nó đã.
Mùa đông đó, trại cỏ khô của ông chủ bị cháy trụi. Khi tôi nghe chuyện
này, tôi nói “Thì tao đã bảo lão ấy rồi còn gì. Tao đã bảo cái lão khốn kiếp
ấy là đừng có chứa cỏ ướt”.