phải làm; ấy thế mà rồi cậu ta luôn có mặt để lừa bịp những kẻ mới bắt đầu
chơi poker hoặc chặt tiền những ai muốn đi nhờ cái xe Mustang của cậu ta
vào thị trấn. Người ta đồn cậu ta buôn bán kiếm chác nhưng vẫn không bắt
được quả tang. Nó nghĩ ai cũng ngu cả; có thể thấy rõ nó nghĩ thế với cái nụ
cười mím môi ấy. Rồi sẽ có ngày nó chết, nhưng giờ thì vẫn không sao. Giờ
thì vẫn còn đầy các vụ kiếm chác dễ dàng trong doanh trại cho nó.
Nhưng phải công nhận là thằng bé điển trai. Chắc chắn là có dính líu
chút gốc gác thổ dân da đỏ – hai cái gò má cao, mắt đen sâu rất đẹp, dáng đi
thì đủng đỉnh như mèo, lúc nào cũng phớt tỉnh, lửng lơ, đi đứng thì như
khinh mạn mà điệu bộ lại uyển chuyển. Morse đã cố ngăn cái sức hút cũ đó;
anh biết dính vào Hart là rắc rối nhưng vẫn luôn luôn căng thẳng mỗi khi
cậu ta có mặt, luôn luôn phải gắng cưỡng lại việc đưa mắt về phía khuôn
mặt cậu ta, về phía cái đôi môi có vẻ như đang che giấu một bí mật mà chỉ
mình cậu ta biết. Hart dễ gần – Morse biết điều đó – cậu ta sẵn sàng xem xét
bất cứ cơ hội nào mang lại cho cậu ta lợi ích và lợi thế. Dù vậy, Morse vẫn
giữ khoảng cách. Anh không thể để cho người khác chiếm lợi thế với mình
và cũng không thể gánh được nguy cơ rơi vào một mớ bòng bong quan hệ –
ít nhất là không phải bây giờ.
Trong ba mươi chín năm cuộc đời mình, Morse đã sống hai mươi năm
trong quân đội. Anh không thuộc nhóm những người tuyên bố rằng họ yêu
đời lính, nhưng anh thuộc về lính giống như người ta thuộc về một bộ tộc.
Anh gắn bó với những gì quanh anh bằng những mối dây tạo nên bởi những
nghĩa vụ không thể chối bỏ, và anh thích việc rút cục thì anh không còn coi
chúng như nghĩa vụ nữa. Anh là một người lính, anh không còn có thể tưởng
tượng mình là một thường dân – cái cuộc đời vô tổ chức ấy, cái cuộc đời lúc
nào cũng bắt người ta lựa chọn từ vô vàn các lựa chọn nhỏ mọn.
Morse biết anh thuộc về nơi này; tuy thế anh vẫn cứ thường xuyên đẩy
mình vào nguy cơ bị buộc giải ngũ do xì-căng-đan hoặc do các quan hệ bấp
bênh. Ngay trước khi đi Iraq, anh đã vướng vào một anh chàng bồi bàn Cuba
mà hóa ra đã có gia đình và chuyên nói dối – chỉ nói dối cho sướng miệng;
đã thế khi Morse lật tẩy thì lại còn tống tiền anh. Morse dĩ nhiên không chịu