quan hệ của cậu trung úy với Morse. Morse không nói lộ bất cứ điều gì, mặc
dù anh gồng mình để tỏ ra thoải mái và hoàn toàn vô tư. Anh đoán hai người
này là thanh tra quân đội, bất kể họ có nói họ là ai. Bẵng đi vài tuần, họ lại
triệu anh đến một cuộc họp khác nhưng họ hủy cuộc gặp đó mà không báo
trước; Morse đến nhưng họ không hề xuất hiện. Anh vẫn đang chờ cuộc
triệu tập tiếp theo.
Morse vẫn thường ước rằng những ham muốn của anh không làm hại
anh nhiều thế – nhưng về chuyện này thì anh biết mình không phải người
duy nhất. Phải là người may mắn lắm thì mới chỉ có toàn những ham muốn
có lợi cho bản thân. Tuy thế, anh vẫn cứ hy vọng. Trong vài tháng qua, anh
đã bắt đầu quan hệ với một trung sĩ ở bên tình báo – một người đàn ông
điềm đạm, có học, hơn anh 5 tuổi. Mặc dù Morse thấy khó coi mình là “bồ”
của ai đó, anh đã dần dần bỏ phòng của mình ở doanh trại để ngủ qua đêm
vào các ngày cuối tuần trong căn nhà của Dixon, bên ngoài doanh trại. Căn
nhà đầy các món vũ khí, mặt nạ, và các bộ cờ cổ mà Dixon đã thu thập trong
những lần tới các chiến trường nước ngoài. Lúc đầu Morse đã hơi có cảm
giác sợ, như thể anh đang ở trong một viện bảo tàng, nhưng rồi cảm giác đó
cũng qua đi. Giờ thì anh thích có những đồ vật đó ở quanh. Anh cảm thấy
như ở nhà tại đó.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, Dixon sẽ lại bị điều đi chiến trường nước
ngoài và Morse rồi cũng sẽ nhận lệnh mới; anh biết là mọi chuyện rồi sẽ trở
nên phức tạp. Họ sẽ phải đánh giá tư cách của nhau và của bản thân mình.
Họ sẽ phải quyết định nên hứa hẹn với nhau đến mức nào. Morse không biết
mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng chuyện đó còn ở phía trước.
Chị gái của Billy Hart gọi lại vào nửa đêm, đúng lúc Morse đang đổi
gác với một trung sĩ khác. Khi anh nhấc điện thoại và nghe thấy giọng chị ta,
anh chỉ ra phía cửa và người trung sĩ mỉm cười rồi bước ra ngoài.
“Chị muốn lấy địa chỉ hả?” Morse hỏi.
“Tôi đoán thế. Cũng chả biết là để làm gì”.
Morse đã tra địa chỉ của Hart. Anh đọc cho người phụ nữ.