Người phụ nữ bước về phía anh, đầu nghiêng về một bên, như thể đang
phỏng đoán về anh. Chị ta mặc một chiếc áo cánh đỏ không tay, hai cánh tay
nhiều tàn nhang khoanh lại để chống đỡ cái lạnh từ máy điều hòa. “Chắc tôi
nên gọi anh là trung sĩ nhỉ?” chị ta nói.
“Randall”
“Trung sĩ Randall”.
“Chỉ Randall thôi”.
“Chỉ Randall thôi”, chị ta nhắc lại và đưa tay cho anh bắt. Tay chị ta
khô ráp. “Julianne. Chúng tôi ngồi ở góc đằng kia”.
Chị ta dẫn anh tới một bàn cạnh cửa sổ lớn trông ra ngoài bãi đậu xe.
Một thằng bé có khuôn mặt béo, khoảng 7 hoặc 8 tuổi, đang ngồi vẽ tranh
trên mặt sau của tấm lót đĩa ăn, vây quanh nó là một đống trứng, bánh xốp,
và xúc-xích thừa. Thằng bé cầm cái bút màu như thể nó đang cầm búa; nó
ngẩng đầu lên khi Morse ngồi xuống ghế đối diện. Thằng bé có đôi mày sắc
giống người phụ nữ; nó nhìn Morse chằm chằm rồi cắn môi dưới và tiếp tục
vẽ.
“Chào bác đi, Charlie”.
Thằng bé tiếp tục vẽ. Cuối cùng nó nói “Howdy
”
“Thằng này không bao giờ nói ‘hello’ đâu. Giờ nó toàn nói ‘howdy’.
Chả biết là học ai”.
“Có sao đâu. Howdy cháu, Charlie”.
“Trông bác như con ếch” thằng bé nói. Nó buông cái bút màu ra rồi
nhặt một màu khác trong đống bút trên bàn.
“Charlie!”, người phụ nữ nói. “Ngoan nào!” chị ta nhẹ nhàng nói thêm,
vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho cô phục vụ bàn đang rót cà phê ở bàn bên
cạnh.
“Không sao” Morse nói. Anh nghĩ cũng đúng thôi. Không phải vì anh
trông giống con ếch – mặc dù anh lập tức ý thức rõ về cái miệng rộng của