mình – mà bởi vì anh đã để mình ở dưới cơ thằng bé. Anh đã nói “Howdy
cháu”.
“Cái con bé này sao thế nhỉ?”, Julianne nói trong lúc cô phục vụ bàn
nhìn lơ đãng quanh phòng. Rồi cô ta nhìn thấy Julianne và từ từ đi tới bàn
của họ, đổ thêm cà phê vào cốc. “Cháu vẽ đẹp quá” cô ta nói. “Đây là cái
gì?”. Thằng bé tảng lờ cô ta. “Con anh vẽ giỏi quá”, cô ta nói với Morse và
lại lững lờ đi ra chỗ khác.
Julianne trút một đống đường vào cốc cà phê.
“Charlie là con chị à?”
Chị ta quay người nhìn thằng bé. “Không”.
“Bác không phải mẹ cháu”, thằng bé nói.
“Thì tao chả vừa bảo thế còn gì”, chị ta lấy mu bàn tay vuốt má thằng
bé. “Vẽ tranh tiếp đi, đừng tọc mạch. Anh có con không?”
“Chưa”, Anh nhìn thằng bé nghuệch ngoạc những đường màu xanh
trên tấm lót đĩa; nó điều khiển cây bút màu như thể đang thực hiện một
nhiệm vụ tối quan trọng.
“Chả có con cũng chả sao”.
“Ồ, tôi thì nghĩ là có”.
“Có con chỉ tổ bị cãi lại và lắm việc”. – chị ta nói – Charlie là con của
Billy. Billy với Dina”.
Morse không bao giờ có thể đoán ra điều này nếu chỉ nhìn mặt thằng
bé. “Tôi không biết là Hart có một con trai”, anh nói và hy vọng là người
phụ nữ không nhận ra một nốt bất bình trong giọng anh dù với anh nó quá rõ
ràng và lạ lùng.
“Thì nó cũng có biết đâu, kiểu của nó thế. Cả nó và Dina”. Chị ta nói
Dina đang đi cai nghiện lần thứ hai ở Raleight. Julianne và bà Belle – mẹ
của Julianne, đang trông nom Charlie nhưng hai bên không hợp nhau lắm và
sau lần cãi cọ trước thì Belle đã bỏ đi Floria cùng với bạn trai, để lại