“Cút đi!” John nói và vỗ hai tay vào nhau.
Victor ngẩng lên từ đám cỏ. Khi con chó lại gần, Victor tiến lên một
bước, đầu vươn ra trước, mắt chớp chớp như một con chuột chũi. Hử, hử?
Ai đấy? Có ai ở đó?
John nắm vào cổ dề con Victor. “Biến đi”, ông nói. “Cút đi”.
Con chó vẫn tiến tới.
“Đi đi!” John quát. Nhưng con chó vẫn tiến lên, dù chậm hơn, gần như
vừa đi vừa ưỡn ẹo, với một sự chăm chú không đổi. Nó vẫn tập trung đôi
mắt màu vàng của nó vào Victor và hoàn toàn tảng lờ John. John bước lên
phía trước con Victor để chặn cái nhìn của con chó lạ và bắt nó phải nhìn
ông nhưng thay vì thế, con chó rời khỏi đường mòn và bắt đầu lượn vòng
tròn quanh ông, mắt vẫn không rời con Victor. John cũng di chuyển để luôn
đứng giữa chúng. Ông đưa một tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng về con
chó. Victor gừ lên một tiếng và kéo căng sợi dây xích. Con chó tiến đến gần
hơn. Quá gần, quá lộ liễu, dường như nó đang chuẩn bị. John cúi xuống bế
thốc con Victor lên và quay lưng lại con chó lớn. Ông hiếm khi bế con
Victor lên và ngạc nhiên thấy nó quá nhẹ. Con Victor nằm yên trong tay ông
một lát rồi bắt đầu ngọ nguậy khi con chó lớn đi vòng quanh để đối diện với
họ. “Biến đi, đồ chết tiệt”, John nói.
“Bella! Lại đây, Bella”. Một giọng đàn ông: sắc, trầm. John nhìn dọc
con đường mòn và thấy anh ta tiến tới, đầu cạo trọc, kính đen ôm sát mặt,
những cánh tay trần lộ ra dưới cái áo khoác da. Anh ta đi đủng đỉnh. Con
chó vẫn lượn quanh John. Victor rên ư ử và oằn oài nôn nóng. Bỏ tôi xuống,
bỏ tôi xuống.
“Đừng có để chó của anh đến gần chúng tôi”, John nói.
“Con Bella á? Dào, nó chẳng cắn ông đâu”.
“Nó mà đụng vào chó của tôi thì tôi sẽ giết nó”.
“Lại đây, Bella”. Anh ta tiến tới phía sau con chó và lấy dây xích từ
trong túi quần ra. Anh ta cúi xuống con chó nhưng nó né ra và tiến về phía