cho phép, là để cho Julianne nhìn thấy cách Dixon nhìn anh, và rồi thấy rằng
anh không thể đáp lại những gì anh nhận được. Thấy rằng giữa họ không có
sự ngang bằng và anh không thể yêu chị.
Thế nên, ngay cả khi đề nghị Julianne hãy thuê một phòng trọ, anh đã
cảm thấy sai trái, thấy mình màu mè nhả nhớt, như thể anh đang cố gắng
mua chuộc chị ta. Và cảm giác bất công khi phải chịu đựng tội lỗi trong lúc
vẫn đang dúi tiền cho Julianne để rồi bị từ chối đã vượt quá sức chịu đựng
của anh. Cuối cùng, anh nói với Julianne rằng chị ta cứ đi mà ngủ trong cái
xe tải chết tiệt nếu chị ta muốn.
“Cháu không muốn ngủ trong xe”, thằng bé nói.
“Không muốn cũng phải muốn”, Julianna nói. “Đi nào, thích hay không
mặc mày”.
“Đừng có lái xe về nhà đấy”, Morse nói.
Chị ta nắm vào vai thằng bé và dẫn nó đi vào bãi đậu xe.
“Chị mệt rồi”, Morse gọi với theo nhưng nếu Julianne có trả lời thì anh
cũng không nghe được vì tiếng mưa đập vào mái hiên bằng tôn. Họ bước
xéo qua mặt đường nhựa. Gió thốc thành cơn, tạt nước mưa mạnh đến nỗi
Morse phải nhảy lùi lại một bước. Julianne để mặc nước mưa tạt vào mặt,
vẫn bước đi mà không hề quay đầu. Thằng bé Charlie cũng không quay đầu.
Nó đã thừa hưởng cái gì đó từ Julianne, dù có sẵn sàng hay không, khi nó
bước vào màn mưa như thể trời không hề mưa bão.