đã chết sau khi anh từ Iraq về. Trong di chúc mới, Morse đã để toàn bộ tài
sản thừa kế lại cho nhà tế bần nơi mẹ anh sống những tuần cuối cùng. Nếu
giờ để cho Dixon thừa kế thì quá đột ngột và lộ liễu, và có thể gây ra một số
sự chú ý không thiện chí; mà đằng nào thì Dixon cũng đã có vài vụ đầu tư
béo bở và đầy tiền của.
“Tôi không thể”, Julianne nói. “Nhưng anh thật tốt”.
“Bố cháu là lính”, thằng bé nói; đầu vẫn cúi gằm xuống miếng giấy vẽ.
“Bác biết”, Morse nói. “Bố cháu rất cừ. Cháu có thể tự hào về bố
cháu”.
Julianne mỉm cười với anh, thực sự mỉm cười, lần đầu tiên trong buổi
tối nay. Chị ta đã nheo mắt và mím môi, rồi mỉm cười và trông như một
người hoàn toàn khác. Morse nhận ra chị ta đẹp; sự yêu mến anh đã làm cái
đẹp ấy lộ ra. Anh thấy ngượng. Anh lập tức có cảm giác muốn chơi trò hai
mang rồi anh lập tức đè nén cảm giác đó, dù không mấy thoải mái. “Tôi
không ép chị”, anh nói. “Tùy chị thôi”.
Nụ cười biến mất. “Tôi không sao”, chị ta nói bằng đúng cái giọng mà
anh đã dùng, nặng hơn một chút. “Dù sao cũng cảm ơn anh. Charlie”, chị ta
nói. “đi thôi. Dọn đồ của cháu đi”.
“Cháu chưa xong”.
“Mai vẽ nốt”.
Morse đợi bên ngoài trong lúc chị ta cuộn tấm giấy vẽ lại và giúp thằng
bé thu nhặt bút màu. Anh nhận thấy tờ hóa đơn được nhét phía dưới lọ muối;
anh cầm nó lên.
“Để tôi trả”, chị ta nói, tay chìa ra với vẻ không cho phép anh từ chối.
Morse đứng đó, lóng ngóng, trong lúc Julianne trả tiền, rồi anh đi ra
ngoài cùng với chị ta và thằng bé. Họ đứng cạnh nhau dưới mái hiên và nhìn
cơn giông quần đảo bãi đậu xe. Những làn mưa chạy chéo dưới ánh đèn trên
đầu. Những hàng cây xung quanh nghiêng ngả và gió đầy nước chạy ràn rạt