đó – thật là một thằng bé ngoan, cái thằng nhóc Chip ấy, lúc nào nó cũng
ngồi yên với mấy con thỏ, vừa vuốt ve tai thỏ vừa quan sát các anh lớn.
Thằng nhóc Chip và Mary Claude.
Bức thư không nói Chip đã có vợ hay còn độc thân. Dù thế nào, chắc
chắn là nó đang vẩn vơ tìm kiếm, nếu không thì người ta đã chẳng nói đến
chuyện đó. Thế mà làm sao, trong tất cả đàn bà con gái ở cái thung lũng
xanh dài ấy, nó lại phải chọn Mary Claude. Nếu mà chuyện đúng là như thế.
Mà dĩ nhiên là đúng rồi. Một trò như thế chắc chắn là trò của Mary Claude;
được ăn cả, ngã về không; không bao giờ có chuyện nước đôi.
Anh vật lộn với cái máy cắt cỏ thêm một vài vòng rồi tắt máy. Một màn
khói thải từ cái máy bảng lảng phía trên bãi cỏ. Anh lại nghe thấy tiếng
nhạc. Tiếng vi-ô-lông. Vẫn là Strauss. Anh gật gật đầu theo tiếng nhạc một
cách tuyệt vọng trong lúc anh lấy cái áo lau mồ hôi. Anh đã nghe bản này
đến năm mươi lần, có khi một trăm lần; Candade đã trần truồng khiêu vũ
trong căn hộ của họ trên nền nhạc này, người lóng lánh mồ hôi, mắt nhắm
hờ – nhưng khi anh cố nhớ tên bản nhạc thì nó cứ trượt đi. Anh ngạc nhiên
thấy mình không thể nắm vào một thứ mà anh đã biết rất rõ, và anh đứng bất
động giữa sự kinh ngạc trong lúc bản nhạc lên cao trào để vào đoạn cuối rồi
tắt lịm và một con chó ở đâu đó sủa vu vơ và một điệu valse khác lại bắt
đầu.