đó thì anh không sao có thể kiểm soát nổi. Trong nhiều tuần, dường như mỗi
niềm vui mới đều đi kèm một bóng đen của hoài niệm và xấu hổ. Vợ anh trở
nên mất kiên nhẫn với sự thay đổi tâm trạng liên tục ở anh, và rồi trở nên
chán ghét chúng. Nhưng anh còn có thể làm gì? Những người khác có thể
tha thứ cho anh – anh biết là bố sẽ tha thứ cho anh – nhưng làm sao anh có
thể tha thứ cho chính mình? Thực sự là không thể. Thế mà rồi, ngày qua
ngày, cái gánh nặng cứ nhẹ dần, nhẹ dần, cho đến lúc anh không còn cảm
giác về nó nữa, như thể nó chưa từng có ở đấy. Cuộc sống là như thế, cả với
người tử tế nhất và người tồi tệ nhất, và Joe không phải là ngoại lệ.
Cái máy cắt cỏ có một cái lưỡi bị cong và giật liên tục khi anh lái nó đi
quanh bãi cỏ. Thật nực cười khi cắt cỏ với cái máy trong tình trạng này
nhưng cảm giác đẩy cái máy làm anh dễ chịu và anh tiếp tục vật lộn với nó.
Anh lượn qua một góc sân và nhìn thấy mẹ anh trong cửa sổ bếp; khuôn mặt
bà như bị tráng bởi những chiếc lá cam đang phản chiếu vào kính cửa sổ.
Trông mẹ lo lắng. Joe giơ một tay lên vẫy và bà vẫy lại khe khẽ – vẫn cái
động tác tiếc nuối mà bà thường có khi lên xe, bỏ lại anh ở trại hướng đạo
mùa hè – có điều là hồi đó, bà còn khỏe và đẹp; bây giờ, mẹ anh đã già và
phải mang tã. Anh chú tâm vào dãy đá mà anh đã va cái lưỡi cắt vào lần
trước, và khi anh ngẩng lên thì mẹ anh đã biến mất.
Anh cắt một hình vuông quanh bãi cỏ rồi tiếp tục cắt vào giữa. Những
cú rung giật của cái máy cắt cỏ không còn làm anh để ý. Nó chỉ là một phần
phiền toái của công việc, giống như những đường cua hẹp và những búi cỏ
rậm mà anh phải ra sức đẩy mới có thể vượt qua. Hai tay anh rung rung;
lông mày nhíu lại; áo ướt đẫm mồ hôi. Càng cắt cỏ, những ý nghĩ của anh
càng rơi rụng dần, hoặc là anh càng ít thấy mình đang nghĩ, và rồi thì nó ập
tới. Chip Ryan, nhân viên môi giới nhà đất mà Mary Claude đã hẹn hò…
thằng nhóc Chip. Anh đã không nhớ ra bởi vì thằng Chip quá trẻ, chỉ 7 hay 8
tuổi khi Joe rời khỏi Dunston. Anh trai của Chip là bạn của anh. Chip vẫn
thường lẩn quẩn bên cạnh khi anh và bạn anh mở nhạc rồi tán gẫu, nhưng
thằng bé không bao giờ xen vào hoặc quấy rối. Joe đã rất ấn tượng với điều