Mary Claude; anh không hề chuẩn bị để thấy sự xuất hiện bằng xương bằng
thịt của ông. Ông Moore đứng sừng sững cạnh Joe; một tia nắng vẩn bụi
chiếu thẳng vào mặt ông. Khóe miệng bên phải của ông trễ xuống và ướt;
vai phải của ông xệ xuống như thể ông đang xách một cái thùng. Ông Moore
mặc một cái áo bảo hộ lao động liền quần mới và một đôi bốt mới cạo; đầu
mũi của đôi bốt vẫn còn dấu cạo dưới một vệt bùn khô. Người ông đầy mùi
long não. Hai mắt ông có màu xanh xám và ướt rượt. Ông không hề nheo
mắt lại trước ánh nắng mà nhìn thẳng xuống Joe một cách chăm chú. Joe
chắc chắn ông biết mọi chuyện, không chỉ những gì anh đã làm với con gái
ông, cố làm với con gái ông, mà mọi thứ anh ước có thể làm với con gái
ông, thậm chí cả kế hoạch đưa Mary Claude lên ô tô rồi bỏ trốn sang
Canada.
Ông Moore dường như định nói gì nhưng thay vì thế, ông cúi xuống và
bóp nhẹ vào vai Joe. Sau đó, ông quay người và đi ra.
Joe mang lá thư vào trong sân sau nhà mẹ anh rồi nghiên cứu nó. Anh
ngồi sụp trong một cái ghế bành, hai khuỷu tay chống vào đầu gối; anh chờ
thấy mình sốc. Cuối phố, một ai đó đang mở to một bản nhạc valse của
Strauss qua cửa sổ để ngỏ và anh không sao ngăn mình theo dõi bản nhạc,
thậm chí còn chỉ huy nó bằng những cú giật đầu mặc dù anh đã mất hứng
thú với âm nhạc thành Viên sau khi Candace liên tục mở Strauss vào cái
năm trước khi bỏ đi. Cái ghế trông có vẻ khô lúc anh ngồi xuống nhưng
sương sớm vẫn còn đọng ở các nút dây đan chéo và ngấm vào quần anh, ấm
áp, dinh dính, cỏ trong sân cần được cắt. Joe biết rằng nếu anh nhìn lên, anh
sẽ thấy mẹ đang quan sát anh qua cửa sổ bếp; mẹ sẽ mang một khuôn mặt
dài thượt vì bà lại tưởng tượng điều mà anh đang cảm thấy. Điều mà lúc này
anh thực sự cảm thấy là sự xấu hổ trước cái nỗ lực trẻ con nhằm tạo ra sự
đau buồn bằng cách giả vờ.
Anh đứng lên, ngán ngẩm nhìn quanh rồi đi về phía cái lều đựng máy
cắt cỏ. Rồi thì nó sẽ đến thôi, nếu như nó sẽ đến. Đôi khi nó không đến. Anh
đã từng mất một số bệnh nhân và hầu như không còn nghĩ đến họ, hoặc nghĩ
đến với sự tiếc nuối mà anh nhận ra là hầu hết có tính thủ tục.