tới cô. Ngay cả Ruth cũng không thể chịu được sự lề mề quá đáng này và bỏ
cô lại.
Mary Claude nhìn xuống đất, hai tay khoanh lại khi cô rời khỏi sân vận
động. Joe không biết cô có nhìn thấy anh hay không. Anh đứng dưới một
cây dẻ cạnh con đường dẫn vào khu tủ đựng đồ của học sinh; cây dẻ đang
trổ hoa và mắt anh đã đầy nước vì dính phấn hoa. Khi Mary Claude tới gần,
anh gọi tên cô và cô nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. Anh đã lên kế hoạch tất cả
những gì cần nói nhưng bây giờ khi ở gần cô, anh quên bẵng điều mình định
nói.
Mary Claude đợi, hai cánh tay vẫn khoanh lại. Rồi cô nói: “Anh khóc
nhè đấy à?”
Joe không chắc chuyện gì đã xảy ra sau đó. Kể cả ngay sau khi chuyện
đó xảy ra, anh cũng không tin tưởng vào bất cứ lời tường thuật nào; anh
không tin ngay cả trí nhớ của mình và chấp nhận những lời buộc tội mà
không phản đối, cũng không tin tưởng.
Nhưng anh biết, nó đã bắt đầu bằng việc Mary Claude nói kháy về mắt
anh. Anh coi sự móc máy đó là dấu hiệu tha thứ; tha thứ và mời mọc. Một
làn hơi ấm chạy lên mặt anh. Anh vẫn còn cảm thấy nó khi nghĩ lại. Nhưng
đến đây thì anh mất dấu. Anh nhớ mình đã nắm một tay Mary Claude bằng
cả hai tay anh rồi Mary Claude né ra và nhìn đi chỗ khác, nhưng làm gì có
vùng vẫy? Mà cũng có thể. Rồi anh nhớ là anh đã ở cạnh cô dưới gốc cây
dẻ, hai tay anh ôm lấy cô mặc dù anh không biết làm thế nào mà họ đã tới
được gốc cây. Có thể là anh dẫn cô tới đó, mà có thể thực sự là anh đã ép cô.
Anh chỉ chắc chắn một chuyện là miệng cô đang mở ra đón lấy môi anh khi
cô giáo thể dục túm cổ áo anh. Kể cả khi cô giáo thể dục lôi anh ra và cái cổ
áo sơ mi chẹn vào cổ họng anh, anh vẫn cố nhoài về phía trước để hôn. Rồi
Mary Claude quay mặt đi và bắt đầu khóc, và anh biết rằng anh sẽ phải bắt
đầu lại mọi thứ từ đầu.
Anh không cãi lại bất cứ điều gì mà mọi người nói. Mẹ anh làm anh
ngạc nhiên khi cố gắng làm cho ông hiệu trưởng thương cảm hoàn cảnh của